Chẳng thể yêu anh thêm một lần nữa! - Girly.vn

Chẳng thể yêu anh thêm một lần nữa!

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnChẳng thể yêu anh thêm một lần nữa!
08:51:48 21/11/2018

Girly.vn -

Vết sẹo của tình đầu đã làm em rất đau nhưng cũng đáng để em trân trọng nó. Những năm tháng thanh xuân, em đã biết như thế nào là hạnh phúc ngập tràn, cũng biết cách vượt qua nỗi đau xé lòng mà bước tiếp. Em vẫn chưa thể yêu một người mới, nhưng có lẽ em sẽ không chọn cách yêu lại người cũ. Bởi trong lòng em, cảm giác yêu thương đã hoá thành nỗi đau mất rồi. Đau quá nhiều, giờ đây em như bị ám ảnh bởi những xót xa của cuộc tình tan vỡ. Em sẽ xem anh như một mối tình đẹp, mối tình của tuổi trẻ. Lúc ấy, em đã can đảm yêu, can đảm vượt qua nỗi đau của chia ly xa cách. Anh bây giờ, hãy kiếm tìm một hạnh phúc mới anh nha! Mỗi một người rồi sẽ lại có một người xứng đáng dành cho mình thôi mà. Em cũng không vội ép mình phải yêu thương một người mới mà em đang muốn theo một quy luật của tự nhiên. Có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ yêu nhau. Em cảm anh vì đã đến và yêu thương em trong những năm tháng đầu đời của tuổi trẻ non dại…

Tình cảm qua thời gian, có thể không làm cho nỗi đau vơi đi bớt, không làm cho người ta thôi nhớ về người cũ, nhưng sẽ làm mất đi cảm giác hạnh phúc của lúc còn yêu. Đau khổ quá nhiều, trái tim sẽ chai lì với những cảm giác ngọt ngào khi còn ở cạnh. Khi nhớ lại, sẽ chẳng thấy hạnh phúc nữa, mà chỉ toàn đau thương và nước mắt. Dường như, hạnh phúc của mối tình tan vỡ đã dần dần hoá thành đau thương khi mà phải chịu đựng nỗi đau quá lớn.
Còn nhớ, ngày trước hai ta yêu thương nhau biết chừng nào. Anh biết không, lúc đó em như đang ở trên đỉnh vinh quang của hạnh phúc. Vì em có anh, có tình yêu của anh. Cứ thế, em cứ mơ mộng sống những ngày tháng ngọt ngào của một cô công chúa, có hoàng tử kề cạnh bên mình. Chúng ta lúc đó, yêu thương nhau đến mức ai nhìn vào cũng phải chạnh lòng ghen tỵ. Ấy thế mà chúng ta lại buông tay, lại thả trôi đi mất hạnh phúc của đời mình. Khi yêu, bao nhiêu lời hứa hẹn sẽ cùng nhau về chung một mái nhà, mãi yêu thương và che chở cho nhau như thế. Người ta thường nói, những lời hứa hẹn sẽ rất khó để thực hiện được. Hứa hẹn quá nhiều, lời hứa ấy bỗng dưng trở thành một tiềm thức hiển nhiên. Để rồi khi rời xa, em như sụp đổ bởi đã quá tin vào tương lai tốt đẹp mình sẽ đi đến cùng nhau. Chẳng vì lí do gì cả, mình lại chấp nhận buông tay nhau sau một thời gian dài gắn bó. Anh rời đi, em cũng rời đi. Nhưng lòng em như có hàng ngàn mũi dao đang vò xén. Tình yêu là vậy, hạnh phúc bao nhiêu, rồi sẽ lại đau khổ bấy nhiêu. Bởi có tình yêu nào mà không mang đầy thương tích?
Lúc đó, em cảm giác như mình chẳng thể nào đứng lên được nữa. Em như chơi vơi giữa vực thẳm, nhìn lên phía trên xa xăm mà chẳng buồn đứng dậy tìm lối thoát. Em tự nhốt mình trong bốn bức tường kín, từ từ gặm nhấm đau thương và nỗi cô đơn do chính mình tự tạo ra. Cuộc sống lúc này như chẳng còn điều gì có thể khiến em cười. Vừa đau lòng, vừa nhung nhớ người cũ. Khi anh rời đi, em không biết anh có đang hạnh phúc hay cũng còn hoang hoải về mối tình với em, nhưng em thì đang rất đau, rất nhớ. Em tự hỏi vì sao mình phải xa nhau, vì mình không còn hợp nhau nữa, hay vì lòng tự tôn của cả hai quá lớn mà đánh mất nhau rồi?
Cứ thế, em cứ đau, cứ khóc mỗi khi thấy nhớ anh. Em sợ con tim em phải gào thét vì nhớ anh, mà em thì lại không có cách nào để an ủi nó. Người ta nói, nỗi đau sẽ vơi đi theo thời gian, nhưng sao nỗi đau của em về chuyện tình mình lại lâu vơi đến như vậy? Em đã dành gần bốn năm để đau, để khóc. Có những lần em dặn với lòng mình, sẽ không vì nhớ anh mà khóc thêm một lần nào nữa. Nhưng đôi khi, em lại chới với giữa cuộc sống xô bồ, rồi lại nhớ về những ngày tháng yên bình mà mình ở cạnh nhau. Em cũng không sao ngăn mình ngừng quan tâm đến anh. Nhiều năm qua, dù anh có đi đến đâu, có gặp người mới, có hạnh phúc thì trong lòng em vẫn muốn dõi theo từng bước đi của anh. Có thể là vì em còn thương anh, còn nhớ về những kỉ niệm mà hai ta đã từng.
Giữa anh và em, có quá nhiều khoảng cách để chúng ta lại có thể yêu thương nhau thêm một lần nữa. Những năm tháng đau thương của đời mình đã hằn sâu vào trong tiềm thức. Người ta không sợ phải đau thêm một lần vì một mối tình mới, nhưng rất sợ phải đau thêm một lần vì mối tình đã cũ, người đã cũ. Có thể ai đó vẫn hay nghĩ rằng, còn yêu nhau thì có thể cho nhau một cơ hội để trở về. Nhưng với em, em sợ nỗi đau đó lại lặp lại thêm một lần nữa. Bởi em đã rất khó khăn, đã mất quá nhiều thời gian để đi qua nỗi đau đó. Em đã tự nhủ mình rằng tim em rất sợ lại phải bị tổn thương vì anh. Lí trí em cũng khuyên nhủ em rằng, sẽ chẳng thể nào quay lại với người ấy được đâu. Em cũng không mơ tưởng hay mong chờ một ngày anh sẽ quay trở lại. Thế nhưng, chẳng hiểu sao có đôi lần em lại mơ thấy anh vẫn còn bên cạnh em, tim em vẫn đập lên từng hồi thật hạnh phúc. Em sao vậy? Sao lại cảm thấy hạnh phúc chứ, người ta đã làm em đau khổ từng ấy năm qua mà!


Hôm nay anh quay về, dù em vẫn còn rất thương anh, còn muốn quan tâm đến cuộc sống của anh. Nhưng sao em lại chẳng còn cảm giác hạnh phúc bên anh như lúc trước kia nữa rồi. Hình như, tim đã quá đau nên giờ nó tạo nên một tấm màng để đề phòng với nỗi đau đó. Hạnh phúc ngày xưa, nay em nhớ lại chỉ toàn là những thương tổn chồng chất. Đã quá đau cho một cuộc tình cũ, cho một hình bóng cũ. Dù biết những năm qua, lòng em chẳng thể yêu một ai thật lòng như đã từng yêu anh nữa. Chúng ta, đã trải qua một mối tình ngây ngô của tuổi trẻ, hạnh phúc thật nhiều và cũng chuốc lấy đau thương. Có thể nỗi đau tình đầu quá lớn khiến tim em chẳng dám tin vào tình yêu nữa, và cũng chẳng dám chấp nhận lại một người đã từng khiến nó rất đau.
Chuyện tình của chúng ta, có lẽ sẽ chẳng thể nào hồi sinh thêm một lần nữa. Những năm qua, có những lúc em cảm thấy mình như thiếu đi một phần hạnh phúc khi không còn anh bên cạnh nữa. Nhưng khi anh quay trở về bên em, em lại chẳng thấy vui như lúc trước nữa, chẳng thấy hạnh phúc khi anh nắm tay em nữa, cũng chẳng còn muốn tựa vào lưng anh mà thì thầm như ngày xưa nữa. Mọi thứ đã hoá vào dĩ vãng, vào hồi ức xa xăm.

Vết sẹo của tình đầu đã làm em rất đau nhưng cũng đáng để em trân trọng nó. Những năm tháng thanh xuân, em đã biết như thế nào là hạnh phúc ngập tràn, cũng biết cách vượt qua nỗi đau xé lòng mà bước tiếp. Em vẫn chưa thể yêu một người mới, nhưng có lẽ em sẽ không chọn cách yêu lại người cũ. Bởi trong lòng em, cảm giác yêu thương đã hoá thành nỗi đau mất rồi. Đau quá nhiều, giờ đây em như bị ám ảnh bởi những xót xa của cuộc tình tan vỡ. Em sẽ xem anh như một mối tình đẹp, mối tình của tuổi trẻ. Lúc ấy, em đã can đảm yêu, can đảm vượt qua nỗi đau của chia ly xa cách. Anh bây giờ, hãy kiếm tìm một hạnh phúc mới anh nha! Mỗi một người rồi sẽ lại có một người xứng đáng dành cho mình thôi mà. Em cũng không vội ép mình phải yêu thương một người mới mà em đang muốn theo một quy luật của tự nhiên. Có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ yêu nhau. Em cảm anh vì đã đến và yêu thương em trong những năm tháng đầu đời của tuổi trẻ non dại. Cũng cảm ơn anh vì đã đến cạnh em thêm một lần nữa mà tim em thì lại chẳng thể rung lên vì anh thêm một lần. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn thương anh, thương anh như một người bạn đồng hành. Chúng ta cùng nhau bước tiếp hành trình của cuộc đời mình, cũng kiếm tìm một trạm dừng mang tên hạnh phúc, nhé anh!

“Đã có nước mắt lăn xuống thật mau..
Đã có nụ cười giòn tan vội vã..
Đã có ký ức buồn vui rất lạ..
Nhưng đã mất rồi…dĩ vãng còn đâu..

Đã có những ngày…thầm trách với nhau
Đã có niềm đau….riêng ta cất giữ..
Đã có yêu thương…mong manh dễ vỡ..
Lặng lẽ xa rời…bởi hai chữ Hết Duyên…”

Lê Mỹ – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Lê Mỹ

Không tìm ngày nắng ấm, chỉ mong tìm được ngày yên bình...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...