Suy tư…
Bất luận bạn cảm thấy ra sao, cũng đừng vì chỉ có một mình mà rơi vào tuyệt vọng, vì bất kỳ ai cũng phải đi qua con đường ấy, và không có con đường nào một mình bạn không thể đi nổi. Nếu như có, vậy hãy đi tìm một người cũng chỉ có một mình như bạn, bất luận thời gian dài hay ngắn cũng sẽ tìm thấy thôi. Sau đó, các bạn sẽ cùng nhau chung bước, tuy rằng cuối cùng cả hai sẽ chia tay và trở về con đường của mình, nhưng đoạn đường sau bạn có thể ôm lấy những ký ức đẹp đẽ nhất, rồi lại một mình bước đi…
Ngày nay, có rất nhiều người than thở vì chỉ có một mình, một mình ăn cơm, một mình đi khám bệnh, một mình trải qua các ngày lễ. Cảm giác một mình quả thật không mấy dễ chịu, nhất là khi mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh các cặp đôi bên nhau, như thể “một mình” là cụm từ bi thảm nhất vậy.
Hồi trước khi lên đại học, tôi vẫn chưa hiểu một mình là cảm giác như thế nào. Sau đó, có một chị chia sẻ với tôi kinh nghiệm học đại học, chị không bảo tôi nhất định phải chăm chỉ vào thư viện, cũng không nhắc tôi phải tham gia vào các hội sinh viên, chị chỉ nói một câu thế này: “Khi lên đại học sẽ có rất nhiều lúc em chỉ có một mình, đừng sợ cảm giác đó, vì một mình cũng có thể sống tốt, đừng dựa dẫm vào người khác”. Lúc đó, tôi thật sự chưa hiểu được, cả cấp ba của tôi đều có chúng bạn ở bên, thậm chí cả lúc đi vệ sinh, bọn con gái chúng tôi cũng rủ nhau cùng đi. Nếu đứa bạn thân bận không thể đi ăn cùng tôi, tôi thậm chí sẽ không đi ăn nữa, vì tôi không muốn ở một mình.
Sao tôi có thể ở một mình được? – Tôi thầm nghĩ trong lòng.
Tôi không thể nói rằng mình ngây thơ, đó chỉ là chưa lên đại học nên có nhiều điều chưa biết thôi.
Đợi cho đến khi lên đại học, tôi mới phát hiện ra cảm giác “một mình” thật sự rất bình thường. Ở đại học, mỗi người đều học những môn khác nhau, thầy cô khác nhau, những tập thể khác nhau, những cuộc đời khác nhau đến từ những thành phố khác nhau và có những giá trị quan khác nhau. Ngày trước, chúng tôi có thể nói chuyện về một tiết học suốt cả ngày, nhưng giờ tôi và bạn cùng lớp chỉ nói với nhau được mấy câu đã cảm thấy nhạt nhẽo. Khi bạn càng ít xuất hiện trong cuộc đời người khác, ngôn ngữ chung của các bạn cũng sẽ ngày càng ít đi.
Nhập học chưa lâu đã đến tết Trung thu, nhưng tôi cũng chỉ có một mình vì các bạn phần lớn đều sống ở đây, chỉ có tôi là đến từ một nơi khác, còn những đứa xa nhà như tôi thì chỉ còn lại vài người. Cả ngày đó tôi rất khó chịu, tôi không biết mình sẽ phải trải qua ngày này một mình ra sao. Hồi xưa, Trung thu dù không có bố mẹ ở bên thì tôi vẫn còn có lũ bạn, nhưng bây giờ thực sự tôi không có ai khác bên cạnh. Giây phút nhận được điện thoại của mẹ, tôi đã kìm nén cảm xúc rất lâu, nhưng rồi bao nhiêu tủi thân đều bộc phát ra hết, tôi đã khóc, nhưng tôi không dám thể hiện ra mình đang khóc. Từ trước đến nay tôi không muốn làm bố mẹ phải lo lắng, tôi không muốn họ lúc nào cũng bận lòng không biết tôi ra ngoài có thích ứng được hay không. Đúng, tôi là một đứa chỉ thích thể hiện ra mặt tốt, còn những lúc bản thân yếu đuối nhất tôi không muốn nói cho gia đình biết. Cúp điện thoại xuống, tôi chợt nhớ lại câu nói của người chị năm xưa, giờ thì tôi hiểu rồi, thời đại chỉ có một mình đã chính thức bắt đầu!
Ngày Trung thu chỉ có một mình quả thật rất cô đơn, rất lạc lõng, nhưng cũng là sự tự do tột cùng. Tôi không cùng ai ăn cơm, không cùng ai chơi đùa vào buổi chiều, tôi đã chọn một cho mình một con đường khác: một mình ôm cặp sách ngồi lên tàu điện ngầm và khám phá thành phố tôi chưa từng đi qua. Một ngày trôi qua, chuyến du lịch chỉ có một mình rất thoải mái và vui vẻ. Không phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác, cứ chơi hết mình theo sở thích của bản thân.
Cuộc sống chẳng phải cũng giống như thế sao?
Cuộc sống chỉ có một mình khó tránh được cảm giác cô đơn, nhưng sự tự do nó mang lại chắc chắn sẽ khiến bạn xao lòng. Bạn sẽ yêu nó, rồi nhớ nó mỗi khi cảm thấy việc học tập hay cuộc sống quá bận rộn, bạn sẽ lại muốn có được niềm vui khi chỉ có một mình ấy.
Tôi không nói rằng bạn nhất định phải ở một mình, xa rời các bạn của bạn hay tự nhốt mình vào một thế giới nhỏ bé. Tôi chỉ nói khi bạn đối diện với cảm giác một mình, đừng nghĩ rằng bản thân đang cô đơn và cảm thấy mọi người đều đang vứt bỏ bạn, hãy nghĩ rằng làm sao để chỉ có một mình mà vẫn sống thật tốt.
Mỗi người trong chúng ta đều đến thế giới này một mình, sau đó cũng sẽ một mình rời xa thế giới, trời đã định cho chúng ta một cuộc sống độc lập. “Cuộc sống chính là một hành trình”, câu nói này rất đúng, bạn đã định sẽ bắt đầu hành trình ấy một mình, sau đó trên đường đi sẽ gặp rất nhiều người, như bạn bè, người yêu, nhưng họ không thể lúc nào cũng kè kè ở bên bạn, vì cuối cùng hành trình của họ sẽ không thể hoàn toàn thống nhất với hành trình của bạn được. Hãy tận hưởng cảm giác một mình, vì chẳng có con đường nào bắt buộc phải đi hai người cả, cũng chẳng có con đường nào một mình mà không thể đi nổi.
Bất luận bạn cảm thấy ra sao, cũng đừng vì chỉ có một mình mà rơi vào tuyệt vọng, vì bất kỳ ai cũng phải đi qua con đường ấy, và không có con đường nào một mình bạn không thể đi nổi. Nếu như có, vậy hãy đi tìm một người cũng chỉ có một mình như bạn, bất luận thời gian dài hay ngắn cũng sẽ tìm thấy thôi. Sau đó, các bạn sẽ cùng nhau chung bước, tuy rằng cuối cùng cả hai sẽ chia tay và trở về con đường của mình, nhưng đoạn đường sau bạn có thể ôm lấy những ký ức đẹp đẽ nhất, rồi lại một mình bước đi…
Theo Girly.vn