Chạm tay vào ký ức

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnChạm tay vào ký ức
02:23:06 12/10/2017

Girly.vn -

Suốt những năm qua Phan sống trong dằn vặt và hối hận. Anh đã sống tốt và cũng đã quên như người ta nghĩ. Chỉ là trong trái tim luôn có điều gì đó bất an. Phan biết mớ hoài niệm đau đớn, hỗn độn ấy vẫn còn sống động dù có trôi đi thêm bao lâu nữa. Trong sâu thẳm mỗi người ai cũng có một phần kí ức và một người nào đó mà họ không thể nào quên lãng. Bàn tay Phan bất động nửa như muốn vuốt ve, nửa như lại không dám. Nhưng khi cô với tay lấy túi xách thì anh vội ôm lấy. Mặt anh nóng bừng còn vòng tay xiết chặt hơn bao giờ. Anh gọi tên cô, gọi tên phần quá vãng mà dù cố gắng bao nhiêu anh vẫn không thoát ra được. Nước mắt Yên rơi xuống ướt đẫm vai áo anh.

Chạm tay vào ký ức

\r\n

Có một vết sẹo hơi mờ kéo dài từ gáy xuống vai mà phải để ý kĩ lắm Phan mới nhận ra. Đó là lần Yên vén tóc qua một bên để lộ phần gáy phía sau, vết sẹo nổi bật trên làn da trắng ngần. Dù không cố ý nhưng ánh nhìn của Phan cứ bị hút lấy và một cách vô thức, anh chạm tay lên đó. Yên giật mình nhìn anh thoáng chút ngượng ngùng. Phan ấp úng\r\n – Anh xin lỗi, chỉ là…\r\n – Không sao – Yên cười – hơi xấu đúng không ? Tại nó nên bao giờ em cũng phải thả tóc đấy\r\n – Không xấu, tại anh chưa thấy nên ngạc nhiên thôi. Nhưng mà…- Phan ngập ngợ – sao em bị vậy?\r\n – Hồi nhỏ em bị té …\r\n Cô còn nói thêm gì đó nhưng Phan không nghe rõ. Tâm trí anh hiện ra hình ảnh cô bé mười bốn tuổi có mái tóc buộc cao và nụ cười màu nắng trong vắt. Trên con đường le lói cuối chiều, cô bé vẫy tay chào rồi nhẹ nhàng nắm tay một người đàn bà bước đi. Hai chiếc bóng in thành hai vệt màu đen trải xuống nền đất cằn cỗi. Phan gọi theo, chỉ thấy cái đuôi tóc lúc lắc và vết sẹo kéo dài nhúm nhó. Phan không nhớ rõ lắm vì đã trôi đi hơn tám năm rồi. Cô bé đó bây giờ cũng đã lớn, vết sẹo chắc cũng đã lành. Chỉ là đôi khi hình ảnh ấy xuất hiện và chập chờn trong giấc mơ, nhất là những đêm anh mất ngủ.

\r\n

Phan đưa Yên về rồi thả bộ trên con đường dẫn vào khu chung cư. Cái dáng người cao gầy thong dong và khuôn mặt trầm ngâm trông như một pho tượng lạc lõng trong đêm. Anh đếm tiếng bước chân rơi trên nền đá. Tự nhiên thấy trơ trọi và cô đơn. Phan lên thành phố đã được sáu năm. Từ hồi đó đến giờ chỉ về quê được vài lần vào mấy dịp lễ. Cái nhịp sống xô bồ ở đây đôi khi làm anh ngạt thở và bức bối. Những lúc như vậy anh lại nhớ ngoại và quê da diết.

\r\n

Bên ngoài mưa rơi rả rích và gió tạt vào cửa sổ tạo nên âm thanh kin kít buốt lạnh. Mới hôm qua Hà Nội vẫn còn nắng và hanh, vậy mà qua một đêm người ta cứ ngỡ mình đang ở giữa mùa đông. Buổi sáng khi thấy Yên mang hờ chiếc khăn choàng cổ màu trắng anh chợt bật cười, ra là đông đã về. Cái mùa đông rét mướt bao giờ cũng khiến lòng người ta chùng chình. Năm ấy cũng vào một ngày chớm đông, anh về trường lấy bằng tốt nghiệp. Yên đứng cạnh anh tại trạm xe buýt ngay ngã ba đèn xanh đèn đỏ. Lúc xuống trạm Phan mới biết cô gái có gương mặt lạnh tanh không thèm nhìn anh một cái học cùng trường đại học. Đó là lần đầu tiên anh gặp cô – một buổi sáng tháng mười có vài đám mây màu xám ủ ê vắt ngang qua bầu trời. Mới đây một năm thôi nhưng Phan có cảm giác đã quen Yên lâu lắm rồi.

\r\n

Hai giờ sáng. Anh nằm miên man nghe tiếng mưa rớt trên trần nhà. Mãi một lúc lâu anh lấy điện thoại gởi một tin nhắn. Cái tin vỏn vẹn mấy chữ: \r\n “Anh về quê, rảnh qua coi phòng giúp anh”. \r\n “Em biết rồi” \r\n Phan bật cười. Yên vẫn luôn như vậy: không tò mò, không muốn biết quá tường tận chi li. Tính cách này khiến anh thấy nhẹ nhõm nhưng cũng thấy cô đơn. Anh hay nói với cô nhiều chuyện tủn mủn. Yên hiểu, thông cảm và sẻ chia đúng kiểu cô gái mà chàng trai nào cũng thích. Dáng người thanh thanh, đôi mắt trong, nụ cười duyên dễ mến… Phan nghĩ những điều Yên có hoàn toàn khiến bọn đàn ông như anh đổ gục. Có chút xao động len lỏi khi anh nhìn Yên chầm chậm vén tóc hay lúc cô chăm chú đọc một trang sách. Phan không nói vì muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Yên thì lúc nào cũng bên cạnh anh. Đôi khi anh có cảm giác cô đang chờ đợi một điều chắc chắn, đôi khi lại thấy cô bình thản như một đứa bạn. Phan hài lòng với mối quan hệ đang có: không gò bó như người yêu nhưng cũng không quá hời hợt.

\r\n

Chuyến xe ghé bến vào một buổi sáng mang cái lạnh se sắt đặc trưng của miền Trung. Phan ưỡn ngực hít đầy bầu không khí trong lành đã hơn nửa năm rồi anh mới bắt gặp. Lòng không dưng nhẹ nhàng hẳn. Nhớ có lần cô bảo: “Mệt thì nghỉ vài ngày về quê, anh cũng chẳng nghèo thêm đâu”. Cái suy nghĩ phóng khoáng của người miền Nam khiến anh thấy rất đáng yêu. Nói mới nhớ. Yên là dân Sài Gòn nhưng theo mẹ ra Bắc lập nghiệp rồi học đại học ở đây. Mãi khi cô nói thì Phan mới ngớ người bởi cái chất giọng ngọt ngào, lôi cuốn không thể lẫn vào đâu của con gái Hà Nội.

\r\n

Anh bước chầm chậm trên con đường nhỏ dọc bờ sông quê. Gió thổi từ lòng sông làm lớp lá khô bay lạo xạo kéo theo một màn bụi mỏng. Phan kéo áo kín cổ rồi thọc sâu hai tay vào túi quần. Anh nhìn ra dòng sông lặng lờ trôi dưới những tia sáng ủ dột của mùa đông. Ba anh mất cũng vào một buổi sáng ảm đạm thế này. Sau ngày ba mất thì anh về sống với ngoại. Mọi người trong nhà chẳng ai còn nhắc đến dì Tư với bé Sa nữa. Chuyện cũng trôi vào quên lãng từ đó. Thi thoảng anh nhớ lại và nhận ra, ký ức rõ ràng đã phôi phai đi rất nhiều.

\r\n

Phan dừng lại chỗ cây cầu nhỏ bắt qua làng bên kia sông. Nói là làng nhưng phải đi lòng vòng thêm hai con đường nữa người ta mới bắt gặp mấy căn nhà rúm ró tựa vào nhau. Dĩ nhiên đó là hình ảnh của tám năm trước. Bây giờ nhà cửa xây san sát và người dân cũng sống sung túc hơn. Nhà dì Tư và nhà anh nằm ở hai phía đối diện bờ sông. Dù rất nhiều lần theo tụi bạn qua bãi cỏ bên kia chăn bò nhưng chưa lần nào Phan để ý đến cô bé cột tóc đuôi gà ngồi thu lu ở một góc đồng. Mãi đến ngày ba cưới dì Tư thì Phan mới thấy cái con bé đó trông quen quen.

\r\n

Năm đó anh học lớp mười một còn Sa học lớp tám. Hai ngôi trường nằm gần nhau nên sáng nào Sa cũng năn nỉ anh đèo đi học. Phan cau có:\r\n – Mắc gì tao phải chở mày, mày là gì của tao?\r\n Nhìn con bé anh lại nghĩ đến dì Tư, lại nhớ đến người mẹ mới mất được hai năm. Lồng ngực anh sôi lên khó chịu.\r\n – Dượng bảo anh là anh trai mà. Với lại em đi bộ xa lắm\r\n – Hồi trước mày đi học bằng gì?\r\n – Bạn em chở – Sa lí nhí\r\n – Thế thì giờ mày kêu bạn qua mà chở\r\n Con bé nhìn qua bên kia cây cầu rồi nhìn anh. Đôi mắt nó mở to đen láy rồi đột ngột cụp xuống, giọng nó nhỏ xíu:\r\n – Dạ, em biết rồi.

\r\n

Phan phóng xe đi một mạch không thèm ngoái lại. Dì Tư nhìn cảnh ấy chỉ lẳng lặng lau nước mắt. Có mấy lần Sa chui vào lòng dì thủ thỉ: “mình về nhà đi mẹ, con không thích ở đây, đây là nhà người ta chứ có phải nhà mình đâu”. Dì im lặng xoa đầu Sa rồi nhìn ra trời đêm mịt mờ không một vì sao. Chồng dì mất khi cái Sa mới mười tuổi. Hai mẹ con côi cút sống với nhau từ đó đến giờ. Mùa đông miền Trung hay có bão và lũ. Mỗi lần nước sông dâng cao dì lại nơm nớp lo sợ. Lấy ai vác mấy bao lúa hay chằng lại mái nhà phòng gió quật tan tành. Rồi đêm nằm nghe tiếng gió rít điên cuồng mà lòng dì ngổn ngang trăm mối. Vừa sợ lại vừa xót xa. Đàn bà cần một người đàn ông nương tựa chính là những lúc như vậy. Và ba Phan đến. Một người đàn ông góa vợ nhưng hiền lành, ăn nói cục mịch nhưng ấm áp và chân thành. Trái tim dì lần nữa khát khao yêu thương. Dì cũng mong con gái có một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng người đàn bà đáng thương ấy quên mất, rằng không phải sự chắp vá nào cũng lành lặn và như mới.

\r\n

Phan đẩy cửa bước vào. Ngoại nhìn anh ngạc nhiên rồi cười móm mém. Cái nụ cười ấm cúng sáng bừng lên giữa tiết trời lạnh giá khiến lòng người hoang hoải. Phan đặt ba lô xuống phản rồi nằm lăn ra:\r\n – Có gì ăn không ngoại? Con đói muốn xỉu đây\r\n – Ông tướng, mới về đã làm nũng – Ngoại nhìn anh chăm chú – Trời, sao ốm quá vậy con? – vừa nói ngoại vừa thoăn thoắt xuống bếp – Để ngoại bắt con gà nấu cháo. Nghỉ tí rồi ra phụ ngoại nghe \r\n – Biết rồi, ngoại càm ràm mãi. Mà thằng Tin đâu ngoại? – Anh hỏi với ra\r\n – Nó chạy sang nhà cái Miu chơi rồi\r\n Phan tắm rửa xong thì lặng lẽ lại bàn thờ thắp nhan cho ba. Làn khói trắng bay lòng vòng rồi tan đi nhẹ nhàng. Nụ cười của ba vẫn bao dung và hiền hậu như xưa. Thật kỳ lạ, anh chẳng giống ba chút nào. Sau ngày dì Tư đi anh càng thấy bản thân ích kỷ. Mà hai người họ bây giờ không biết có sống tốt không? Vết sẹo của Sa không biết đã lành hay như Yên, cứ phải thả tóc để che đi. Con bé chắc vẫn ghét anh lắm. Mà vậy cũng tốt, ít nhất là vẫn còn nhớ thay vì cứ quên bẵng đi. Anh nghĩ vẩn vơ một hồi rồi ngủ thiếp không hay. Bên ngoài gió giật đùng đùng và mưa rơi không ngớt.

\r\n

Yên đón anh bằng điệu bộ láu lỉnh: “Quà đâu?”. Phan cười cười rồi dúi vào tay cô một gói nhỏ, bên trong là chiếc khăn bằng len màu xanh nhạt. Yên cười tít mắt. Cô vén tóc qua một bên và choàng chiếc khăn lên cổ. Vết sẹo lộ ra nổi bần bật đập vào mắt Phan nhức nhối. Lồng ngực anh quặn lại đau buốt. Anh nhìn cách Yên tỉ mỉ vuốt những ngón tay thon dài lên nếp khăn, gương mặt hơi hơi cúi xuống trông như từng bắt gặp đâu đó lâu rồi. Yên quay lại nhìn anh:\r\n – Được không anh?\r\n – Để anh sửa lại cho\r\n Phan đứng dậy chỉnh chiếc khăn. Trong vô thức anh miết nhẹ tay lên mái tóc và đắm trong mùi hương con gái thoang thoảng. Đáy mắt Phan lúc này ngập tràn hình ảnh cô gái choàng khăn xanh mang vết sẹo sau gáy. Anh ho khan một tiếng rồi bỏ tay xuống. Chẳng hiểu sao từ ngày nhìn thấy vết sẹo trên người Yên anh cứ day dứt mãi. Bé Sa cũng có vết sẹo giống vậy. Dĩ nhiên không phải do bẩm sinh vì vết sẹo khá dài. Đó là vết tích của những mũi may khi người ta bị thương. Năm ấy anh đứng nhìn theo một đám đông hỗn loạn mang Sa đi. Đôi mắt dì Tư đờ đẫn nhìn anh. Trên tay Phan vẫn cầm nguyên con dao còn nhỏ những giọt máu đen thẫm xuống nền nhà. Ba nắm tóc anh dúi vào cái tủ gỗ trong góc nhà gào lên. Anh đã quên ba nói gì, chỉ duy nhất gương mặt giận dữ đến phát điên là anh nhớ mãi. Sau ngày ba mất anh vẫn hay mơ thấy đêm hôm đó. Gió lạnh và mưa phùn. Bé Sa nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo nhất mà anh từng biết, rồi từ từ khép lại.

\r\n

Đúng như mong muốn của anh. Mẹ con dì Tư lẳng lặng ra đi sau đó hai tháng. Hình như dì có ý đi lâu rồi, chỉ là chờ Sa bình phục hẳn. Con bé mỗi lần đi ngang qua anh thì cụp mắt rồi bước thật nhanh. Anh thấy mình ngạt thở khi ở trong căn nhà có vết máu vẫn còn vương lại dưới nền. Dù không cố tình nhưng Phan biết có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin. Không ai trách tiếng nào, trừ ba ra cũng chẳng ai biết tin tức gì về họ. Ba lại sống cuộc đời đơn độc trong cái bộ dạng suy sụp hoàn toàn. Thế rồi một đêm mưa người ta cuống cuồng đập cửa báo tin ba bị lạc tay lái ngay khúc cua vì uống quá say. Sáng hôm sau bệnh viện trả ba về. Trời vẫn mưa và gió gào thét không ngớt. Anh òa khóc nức nở y như ngày trốn trong phòng nghe tin bé Sa may mười mấy mũi vì vết thương khá sâu. Lần đầu tiên anh ước có dì Tư ở bên.

\r\n

Anh ghét mẹ con dì Tư ra mặt dù sống cùng nhau khá lâu. Dì chu đáo, tận tụy lo cho anh từng chút, từ chiếc áo đi học, đôi giày bị đứt quai cho đến bữa cơm có món gà kho anh thích. Vậy nhưng Phan thấy mọi thứ đều giả tạo. Anh luôn nghĩ: “Dì ghẻ nào mà thương con chồng, chẳng qua vì mình lớn rồi nên bà ta chẳng làm gì được, đành giả bộ chiều chuộng thôi”. Phan tìm mọi cách bắt nạt Sa. Ấy vậy mà con bé vừa ngô nghê lại vừa dễ thương biết mấy. Năm ấy Sa mới bước vào tuổi dậy thì. Người con bé như đóa hoa mơn mởn dưới sương mai. Nó cao lên đột ngột, những đường cong cũng bắt đầu lấp ló sau lớp áo bạc màu. Có mấy lần anh nhìn bóng nó in trên cửa phòng tắm, người không dưng nóng ran lên. Con bé vẫn đối với Phan như một người anh trai đúng nghĩa. Nó hay lẽo đẽo theo anh sang bãi cỏ bên kia sông chăn bò rồi thui thủi dắt bò về một mình lúc chạng vạng. Anh nó thì mãi chơi với tụi bạn mà quên khuấy mất, hoặc cố ý làm như thế. Phan hay bắt con bé chép bài, mang cặp hộ anh khi đèo đi học. Mà chỉ những lúc vui vui Phan mới đèo, còn không con bé toàn đi bộ. Dì Tư có mấy lần định mua cho Sa cái xe nhưng ngại, lại sợ Phan hiểu lầm nên cũng thôi. Những lúc chỉ có hai anh em anh toàn bắt nó giặt giũ, nấu cơm, lau nhà. Lau không sạch anh lại bắt lau lại. Mỗi lần ngoại khuyên anh đều cau mặt: “Kệ nó, có chết đâu mà ngoại lo”

\r\n

chamtayvaokyuc1

\r\n

Yên ngồi cạnh anh trên ban công khu chung cư. Trước mặt họ là chiếc bàn tròn với mấy cái ghế mây đặt lộn xộn chung quanh. Cô chăm chú đọc sách còn Phan đang chìm đắm trong bài nhạc nào đó. Gió thổi lùa vào tóc và hai tai lạnh buốt, cô bất giác rùng mình. Phan ngẩng đầu. Trong thoáng chốc anh chỉ ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ làn tóc bay bay. Càng lúc anh càng muốn nhìn rõ hơn gương mặt Yên, nghe kĩ hơn mùi tóc thoang thoảng. Môi anh tìm môi cô và họ quyện vào nhau. Lần đầu tiên Phan cảm nhận Yên lọt thỏm trong vòng tay và trái tim anh run lên mạnh mẽ. Cô đón nhận nụ hôn như những người yêu nhau đã lâu. Một chút bỡ ngỡ nhưng say mê. Tình yêu vốn dĩ chỉ là cảm giác tha thiết khi bên nhau, không cần nói ra hay nhiều lời phô trương. Cả hai người đều hiểu thứ cảm xúc ấy, chỉ là chưa đến lúc họ muốn buộc nhau lại. Phan ôm cô, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nhưng vô tình chạm lên vết sẹo sau gáy. Trong mơ màng anh buộc miệng gọi “Sa”. Khi ánh mắt thẫn thờ của Yên xoáy sâu vào mình, Phan cười gượng gạo:\r\n – Anh có một đứa em gái, nó có vết sẹo giống em vậy.\r\n – Sao chưa nghe anh kể lần nào?\r\n – Vì anh không muốn nhớ…nhưng cũng không quên được\r\n – Vì sao vậy? – Giọng Yên nhỏ xíu.

\r\n

Đôi mắt Phan dõi ra đường chân trời mịt mờ buổi chiều mưa. Ký ức hiện ra như những bức tranh nhàu nhĩ đặt lộn xộn trên bàn. Phan chẳng biết. Rõ ràng từ ngày dì Tư ốm nặng anh không còn ghét cay ghét đắng mẹ con họ nữa. Vậy nhưng cách cư xử vụng về, thói nói chuyện thô lỗ khiến ai cũng nghĩ anh cố tình muốn đuổi họ ra ngoài. Lâu lâu nhìn dì anh lại nhớ mẹ, lại giận cá chém thớt rồi nổi nóng với Sa. Nhìn con bé khổ sở anh thấy nguôi ngoai, giống như đang làm vì mẹ vậy. Thế rồi cảm xúc của thằng con trai mới lớn cứ cuốn Phan về phía con bé. Anh thấy nó đáng yêu, hiền lành, lại thích nhìn nó tung tăng chơi đùa hay ỉu xìu khi bị sai vặt. Sa có khuôn mặt hiền hiền xinh xinh và cái vẻ thẹn thùng làm anh xao xuyến.

\r\n

– Vết sẹo đó là anh dùng dao chém… – anh mím môi – trong một lần cãi nhau, khi ba và dì anh…

\r\n

Đó là một bữa tối ba Phan đi làm về muộn, đó cũng là ngày giỗ của mẹ. Anh tưởng ba vì người đà bà kia mà quên mất người vợ tảo tần mới mất cách đây ba năm. Ba vừa bước vào thì Phan đã ném vào mặt ông mấy lời chửi rủa nặng nề. Anh đạp cái ghế sang một bên rồi phóng ra ngoài trong khi ba vẫn ngồi bất động. Dì chạy theo níu áo Phan, anh gào lên:\r\n – Cút, cút khỏi nhà tôi, bà là cái gì mà mặt dày sống ở đây, mang cả đứa con chết tiệt của bà xéo đi \r\n – Mày có im đi không thằng mất dạy\r\n Chưa kịp định thần thì một cái tát bỏng tay đã giáng xuống một bên má. Đôi mắt ba đỏ ngầu.\r\n – Thì ông đã bao giờ dạy tôi đâu? – Mắt anh trợn tròn và giọng run lên vì giận\r\n Bé Sa mở to đôi mắt sợ hãi nép sau cánh cửa. Phan nhìn ba, nhìn dì Tư rồi cười khẩy. Anh đút tay vào túi quần, huýt sáo rồi bước vào trong. Cái ba lô để dưới góc tủ được lôi ra và nhét vào vội vàng mấy bộ quần áo. Dì Tư ôm anh từ phía sau còn bé Sa đứng bên cạnh:\r\n – Đừng mà con\r\n Cử chỉ nhỏ nhẹ càng làm máu trong người anh nóng lên. Phan quơ tay lên bàn rồi chụp trúng con dao gọt trái cây. Như con thú bị thương, anh chĩa mũi dao vào mặt dì:\r\n – Bà biến chưa?\r\n Dì lau nước mắt bước ra ngoài trong khi con bé vẫn lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt nó long lanh nước, buồn bã và đau đớn dị thường. \r\n – Cả mày nữa, biến đi – Giọng anh rít lên – hay mày muốn… – Phan giơ con dao lên hăm he. Con bé chầm chậm quay lưng ra phía cửa thì anh thuận chân đá cái ghế:\r\n – Đóng cửa lại, nghe chưa? \r\n Con bé chưa kịp quay lại thì Phan bước tới nhưng vấp phải cái ghế, mũi dao rạch thẳng một đường dài sâu hoắm trên làn da trẻ con mới lớn. Tiếng thét vang lên dội vào tai Phan đau buốt đến tận não. Mãi rất lâu, rất lâu tiếng kêu thảm thiết ấy vẫn khiến Phan giật mình giữa đêm.

\r\n

– Sau này anh mới biết hôm đó ba bị té xe phải vào viện cả ngày. Lúc anh biết thì đã muộn rồi.

\r\n

Phan thở dài, bàn tay dịu dàng vén mái tóc Yên lên và vuốt ve chỗ vết sẹo hơi mờ.\r\n – Em bị té có đau lắm không? Bao giờ vậy?\r\n – Chắc là anh ghét con bé lắm? – Yên hỏi khi vẫn nằm yên lặng trong tay anh. Phan ngẩn ngơ, cũng chẳng biết trả lời thế nào.\r\n – Ghét đến nỗi cả tên thật của nó anh còn chẳng nhớ, và cũng chẳng nhận ra còn gì\r\n Cô lặng lẽ ngồi dậy và nhìn chăm chú vào mắt anh. Phan nghe lồng ngực như bị ai cắn vào. Đau đến quặn lại. Tay anh run run vén mái tóc Yên ra sau để nhìn kĩ hơn gương mặt vốn đã rất quen.\r\n – Em nhận ra anh ngay lần đầu tiên, còn anh… – Giọng Yên nghèn nghẹn \r\n – Anh… em còn…

\r\n

Họ ngồi đối diện nhau rất lâu. Mọi điều định nói đều không nói được. Suốt những năm tháng qua Phan sống trong dằn vặt và hối hận. Anh đã sống tốt và cũng đã quên như người ta nghĩ. Chỉ là trong trái tim luôn có điều gì đó bất an. Phan biết mớ hoài niệm đau đớn, hỗn độn ấy vẫn còn sống động dù có trôi đi thêm bao lâu nữa. Trong sâu thẳm mỗi người ai cũng có một phần kí ức và một người nào đó mà họ không thể nào quên lãng. Bàn tay Phan bất động nửa như muốn vuốt ve, nửa như lại không dám. Nhưng khi cô với tay lấy túi xách thì anh vội ôm lấy. Mặt anh nóng bừng còn vòng tay xiết chặt hơn bao giờ. Anh gọi tên cô, gọi tên phần quá vãng mà dù cố gắng bao nhiêu anh vẫn không thoát ra được. Nước mắt Yên rơi xuống ướt đẫm vai áo anh.

\r\n

Màn đêm bắt đầu buông xuống một màu đen huyền hoặc mông lung. Phan quay sang ngắm Yên cuộn tròn người trong tấm chăn. Đôi mày hơi chau lại còn khóe môi cong cong vẽ thành nụ cười mơ hồ. Anh chạm tay lên những đường nét thanh tao ấy, cảm giác giống như đang lần nữa chạm đến ký ức rong rêu ngày xưa. Tim Phan vừa vui sướng, vừa hân hoan lại vừa lo sợ. Trong đầu anh thoáng qua suy nghĩ sẽ đến thăm dì Tư vào nay mai, không biết dì có tha thứ và đón nhận anh không. Có rất nhiều câu hỏi về những năm tháng không gặp nhau, lời xin lỗi vì sự ích kỷ trẻ con, lòng ăn năn, cả xúc cảm vụng về mà anh không biết cách biểu hiện. Anh sẽ hỏi cô vào ngày mai, hoặc là lát nữa thôi khi Yên thức dậy. Chưa bao giờ Phan lại khao khát có một gia đình đến như vậy. Cùng Yên và dì Tư, chỉ là theo một cách khác.

\r\n

Đã hơn tám năm rồi Phan mới lại thấy một mùa đông ấm cúng thế này.

\r\n

Giao YênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh: Hoàng Hải Hà Trường – Blend & Retouch 

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...