Cha và con gái

Tâm sựTruyệnCha và con gái
05:13:59 09/09/2017

Girly.vn -

Linh ngồi lật lại từng tấm ảnh gia đình đã cũ nát. Mắt cô có gì đó ưa ứa, ngày mai Linh sẽ là cô dâu. Để xa một nơi từng gắn liền với tuổi thơ và một phần tuổi trẻ, đến sống ở một nơi xa lạ đó không phải là điều dễ dàng với bất kì người con gái nào. Và nó cũng không dễ dàng gì với bất kì một người cha nào có con gái phải theo chồng. Nhìn vào đôi mắt của cha Linh mấy ngày sắp cưới, không ai bảo ai nhưng mọi người cũng hiểu rằng hãy cho ông một khoảng bình yên để nỗi buồn trong ông có thể nguôi đi một phần nào đó.

Cha và con gái

\r\n

Linh ngồi lật lại từng tấm ảnh gia đình đã cũ nát. Mắt cô có gì đó ưa ứa, ngày mai Linh sẽ là cô dâu. Để xa một nơi từng gắn liền với tuổi thơ và một phần tuổi trẻ, đến sống ở một nơi xa lạ đó không phải là điều dễ dàng với bất kì người con gái nào. Và nó cũng không dễ dàng gì với bất kì một người cha nào có con gái phải theo chồng. Nhìn vào đôi mắt của cha Linh mấy ngày sắp cưới, không ai bảo ai nhưng mọi người cũng hiểu rằng hãy cho ông một khoảng bình yên để nỗi buồn trong ông có thể nguôi đi một phần nào đó. Ông ngồi nhâm nhi ly cà phê, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía Linh rồi lại nhìn vào một khoảng không vô tận. Cuối cùng ông cũng lên tiếng:

\r\n

– Đó là tấm ảnh lần đầu tiên hai cha con mình chụp chung với nhau. Lúc đấy con 3 tháng tuổi.

\r\n

Linh vừa xem đi xem lại tấm ảnh rồi bất giác cô ngước lên nhìn cha. Ông bây giờ đã già đi rất nhiều so với ngày ấy, đôi mắt sâu hơn và gương mặt có nhiều nếp nhăn hơn. Mấy hôm nay, Linh cứ thấy áy náy vì làm cho cha buồn nhưng cô lại không có cách nào để làm cho nỗi buồn đó tan đi. Chắc một phần cũng vì Linh lấy chồng tận Sài Gòn trong khi quê cô là Đà Nẵng.

\r\n

– Con sẽ nhớ!

\r\n

Sau vài giây im lặng, Linh thốt ra câu đấy làm cho bao sự kiềm nén của cha cô không thể duy trì thêm được nữa. Hình như ông khóc, ông cố không để cô thấy ông khóc, cô cũng không dám nhìn vào ông. Ông cất giọng :

\r\n

– Con về bên ấy nhớ làm tốt bổn phận của một người con dâu, ở nhà chồng không phải như ở với cha mẹ. Lúc nào cảm thấy khó khăn quá thì nhớ về đây với cha. Mà từ đó về đây chỉ một chuyến máy bay thôi mà. Lễ lộc gì mà rảnh thì về thăm tao với mẹ mày là được.

\r\n

– Dạ, con biết rồi cha ạ.

\r\n

Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong Linh đi ngủ rất sớm, tất cả những gì cần chuẩn bị thì cả ngày nay cô đã làm đủ cả. Thật ra Linh lấy cớ ngủ sớm để tránh làm mọi người nhìn mình mà mang tâm trạng. Lên giường rất lâu nhưng cô không ngủ được. Cô nhớ về những kí ức tuổi thơ, nhớ về những năm tháng đi qua cùng gia đình. Linh đã tâm sự với mẹ rất nhiều, nhưng với cha có một điều gì đó làm cho cô không thể thổ lộ nhiều điều trước ông, cô sợ nước mắt của ông. Ngày xưa cha mẹ Linh lấy nhau muốn sinh một trai và một gái. Mẹ cô thích sinh con trai còn cha cô thì mê có cô con gái nhỏ xinh. Đúng như ước muốn, sau khi anh trai cô được ba tuổi, cha mẹ có thêm cô. Cô thật may mắn khi có một gia đình hạnh phúc. Mỗi mốc trong cuộc sống của Linh từ nhỏ đến lớn luôn gắn liền với gia đình mà đặc biệt là cha. Cha cô là một người công chức đáng mến nhất, là người cha yêu thương con nhất, là người vĩ đại nhất trong mắt của cô. Ngày nhỏ, Linh bị viêm phổi nên nhiều lần cô phải nhập viện trong tình trạng khó thở, lúc ấy gia đình chật vật lắm mới lo nổi tiền thuốc cho Linh, gánh nặng ấy cha là người chịu lấy. Suốt sáu năm Linh bệnh, hàng tuần cha phải chở Linh đi hàng chục cây số để thăm khám bác sĩ và mua thuốc. Nhiều lần bác sĩ thông báo gia đình nên chuẩn bị tinh thần vì Linh mắc bệnh phổi bẩm sinh nên rất khó vượt qua. Vậy mà với sự kiên quyết và nổ lực của cha cô, căn bệnh ấy sau sáu năm đã được trị khỏi. Ngày Linh đi học lần đầu tiên, cha dắt Linh đến trường, Linh đã quấn lấy cha mãi không buông cho đến khi cô giáo bế Linh vào lớp. Rồi những lần làm bài tập cha là người kèm cập cô từng li từng tí như là thầy giáo vậy. Đến ngày Linh thi đại học, hai cha con khăn gói vào Quy Nhơn để thi. Lúc cô thi không như ý muốn cha là người ở bên và động viên tinh thần của cô rất nhiều. Sau này khi vào đại học, mỗi ngày cha đều dặn dò và quan tâm đến cuộc sống của Linh rất nhiều. Năm nay Linh 25 tuổi, 25 năm qua cô đã luôn được cha che chở, vậy mà cô chưa trả ơn nghĩa ấy được một ngày nào đã vội lấy chồng ở một nơi xa. Càng nghĩ về điều đó nước mắt Linh lại tuôn mãi không thôi.

\r\n

Cha và con gái

\r\n

Đã 12 giờ khuya, Linh cảm nhận được xung quanh yên tĩnh và mọi người dường như đã ngủ. Chợt thấy cần một khoảng không khí nên cô quyết định thức dậy để uống một tách cà phê và tận hưởng những giây phút quý giá còn lại trong căn nhà thân yêu này. Cô bước ra khỏi phòng, phòng khách đã tắt điện nhưng ở ban công điện vẫn sáng. Cha cô vẫn còn thức, mái tóc ông thêm phần bạc đi trong đêm lạnh. Cô đến gần cha, ôm nhẹ ông từ phía sau và đặt nụ hôn đầy yêu thương lên má ông.

\r\n

– Sao con còn chưa ngủ? Cha cô nhẹ nhàng cất lời.

\r\n

– Con không ngủ được.

\r\n

– Không ngủ, mai không đủ sức mà làm cô dâu đâu nha con gái!

\r\n

– Mai con sẽ ngủ bù.

\r\n

Ông cười hiền từ sau câu nói vẫn còn rất ngây thơ của cô con gái. Ngày mai con của ông sẽ không còn ngủ ở nhà và ông cũng không còn được trông thấy nó thường xuyên nữa. Ông lấy chiếc khăn choàng cổ choàng vào cho Linh:

\r\n

– Choàng vào đi con, kẻo lạnh.

\r\n

– Cha lạnh thì sao?

\r\n

– Cha quen rồi.

\r\n

Câu nói ấy như khuấy động tâm hồn Linh. Ừ, cha luôn quen chịu sương gió, quen lo lắng cho con cái, quen hi sinh vì cô. Cả đời cha đã hi sinh và yêu thương cô rất nhiều. Đến bây giờ Linh mới đủ trưởng thành để nhận ra điều đó. Nhưng cũng chính lúc này cô sẽ không còn cơ hội chăm sóc cha cô thường xuyên nữa. Linh gục xuống chân cha, tựa đầu vào đùi cha khóc nức nở, cô khóc như một đứa trẻ. Hai cha con cứ như vậy mà thức cho đến ngày hôm sau.

\r\n

Ngày cưới đến, Linh rạng rỡ và thật xinh bên chiếc váy cô dâu. Cả cha cô cũng vậy, ông thật chỉnh chu bên bộ vest mới toanh. Cả hai đang có một niềm vui thật sự. Những nỗi buồn thầm kín được gạt sang một bên vì ngày trọng đại này. Bây giờ là ngày vui và cha Linh vui vì con gái lấy được một người chồng xứng đáng. Cô cũng hiểu rằng cha cô sẽ hạnh phúc khi mà người hạnh phúc thực sự là cô. Linh mỉm cười thật đẹp và bước ra lễ đường…

\r\n

Bồ Công Anh Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Giới thiệu về tác giả:

Bồ Công Anh

Cuộc đời cũng như một chặng đường dài. Đi mệt thì phải dừng chân lại để ngẫm nghĩ và trải nghiệm. Nếu như xe buýt có trạm dừng thì hãy tạo cho mình một trạm dừng trong tâm hồn nhé.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...