Cha ơi cha ở đâu? Mẹ ơi mẹ là ai?

Tâm sựGia ĐìnhCha ơi cha ở đâu? Mẹ ơi mẹ là ai?
09:50:54 29/09/2016

Girly.vn -

Dù tình cảnh của con thảm thê là vậy, nhưng con không hề trách hay oán hận má của con, chưa từng hận má đã bỏ rơi con, đã không cho con có một gia đình hoàn hảo như bao người khác… mà con luôn thấu hiểu, cảm thông và cầu mong cho má vẫn còn đâu đó trên cuộc đời này…

Cha ơi cha ở đâu? Mẹ ơi mẹ là ai?

\r\n

Con không rõ thiệt tình mình là ai? Và ai là đấng sinh thành ra mình?… Bởi từ khi lọt lòng mẹ, con đã không hề biết má mình là ai? Cha con gầy hay mập, thấp hay cao? Hiện đang ở nơi nao? Và là người đức độ, nhân từ hay vũ phu, thô lỗ?…

\r\n

Thậm chí đến cả cái tên con cũng không có, mình sinh vào giờ nào, ngày nào, tháng mấy, con cũng không hay.

\r\n

Con chỉ biết, má nuôi đặt cho con cái tên là Minh Trí và con có được cuộc sống như ngày hôm nay, được nhìn thấy bình minh dâng lên mỗi buổi sáng sớm, nhận thức đươc rằng: Sau cơn mưa thì trời bao giờ cũng rạng hơn… là nhờ có công dưỡng dục của một nhà báo, người tuy không có công sinh thành, nhưng lại cưu mang, dưỡng dục con từ tấm bé đến giây phút này đây.

\r\n

Má nuôi con tuy không giàu có, cũng chẳng phải quá ư xinh đẹp… như ai, nhưng ở má lại toát lên sự thánh thiện, vẻ đẹp tâm hồn của một người phụ nữ giàu đức độ và vô cùng từ bi.

\r\n

Má thường dạy con rằng: “Làm người cốt là cái tâm, tâm sáng thì cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp và gặp nhiều an lành”.

\r\n

Thế đấy, má đã tình nguyện ở vậy nuôi con khôn lớn, cho con có được nơi nương tựa, có sách vở đến trường, có quần áo ấm để mặc và có cái để ăn khi đói lòng…

\r\n

Mặc dù má nuôi thương con là thế, nhưng tâm con vẫn không thôi thắc mắc, không thôi nhớ về người đã sinh ra con, cho con có mặt trên cuộc đời này, nhưng lại vì lý do gì đó mà không thể chở che, đùm bọc, nuôi nấng giọt máu mình đứt ruột sinh ra như bao người mẹ đức độ, giàu sự hy sinh khác từng làm.

\r\n

Con vẫn ngày ngày tưởng tượng ra khuôn mặt của má, thầm nói chuyện cùng má trong những giấc mơ và đau đớn tột cùng khi nhận ra: Đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ chẳng khi nào có thật.

\r\n

Má của con đang ở phương trời nao? Giờ này má ra sao? Còn không hay đã khuất…? Con muốn được gặp má một lần, được vồ vập lấy má, được khóc trong lòng má cho bõ những tháng ngày khao khát, nhớ mong…

\r\n

Cha ơi cha ở đâu? Mẹ ơi mẹ là ai?

\r\n

Nhưng con không thể, con không biết tìm má nơi đâu? Còn ba con mặt ngang mũi dọc như thế nào? Ai là người đã tạo thành, để rồi lại bỏ rơi con bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược này?

\r\n

Nếu ngày ấy má nuôi con không tình cờ đi làm báo ngang qua, không nhìn thấy con nằm tím tái, bất động trên đống tã vải rách bươm xơ mướp trước cửa chùa, thì có lẽ con đã bị nát tan vì xe đụng trúng, hay mấy chú chó ba trợn ăn thịt mất rồi.

\r\n

Dù tình cảnh của con thảm thê là vậy, nhưng con không hề trách hay oán hận má của con, chưa từng hận má đã bỏ rơi con, đã không cho con có một gia đình hoàn hảo như bao người khác… mà con luôn thấu hiểu, cảm thông và cầu mong cho má vẫn còn đâu đó trên cuộc đời này.

\r\n

Bởi con biết, người mẹ nào mà chả yêu thương con, nhưng thân là phận gái nên ai rồi cũng có những niềm riêng, nỗi khổ riêng. Họ hoàn toàn không có quyền được sinh được sát như các đấng mày râu. Nên một khi đã lỡ lầm đường lạc bước, thì bản thân họ đã hết quyền lựa chọn, quyết định hạnh phúc cho cuộc đời mình. Vì vậy mà, dù là cố tình hay bị xâm hại… thì những người phụ nữ lỡ làng, sẽ rất khó để tìm được cho mình một niềm hạnh phúc viên mãn về sau.

\r\n

Còn đàn ông thì trăm thê, tứ thiếp, chơi bời hết cô này đến cô khác, lấy rồi lại bỏ biết bao nhiêu đời vợ thì họ vẫn cứ là trai tân, vẫn phong trần như ai và ngạo nghễ như xưa, vẫn có thể đường đường chính chính lấy gái mười tám đôi mươi làm vợ, mà không cần phải đắn đo cân nhắc, không cần sợ dư luận đàm tiếu này nọ…

\r\n

Vì thế, việc má bỏ lại con nơi cửa chùa là điều nên làm, bởi má làm vậy thì không những con còn có cơ hội được sống sót, đỡ hơn biết bao trăm đứa trẻ khác chưa kịp nhìn thấy ánh bình minh, cất tiếng khóc chào đời mà đã phải đau đớn tột cùng, quằn quạy trong vũng máu với thân hình không toàn thây, để rồi mang theo nỗi lòng chẳng biết giãi bầy cùng ai mà lặng lẽ trở về với đất. Mà biết đâu việc làm ấy, sẽ giúp má tìm được một người đàn ông đức độ nào đó, đủ bao dung và sự thánh thiện để chín bỏ làm mười cho quá khứ không hề sáng trong của mình chăng?. Chỉ cần nghĩ đến nhiêu đó thôi, là trái tim con đã trở nên ấm lại, nước mắt con ngừng rơi, ý nghĩ trẻ thơ cũng thôi hỏi hoài cuộc đời này một câu duy nhất: cha ơi, cha ở đâu? mẹ ơi, mẹ là ai?

\r\n

Câu hỏi chẳng bao giờ nhận lại được lời phúc đáp.

\r\n

Hoài BãoTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Lê Đăng Thiện

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...