Cây đàn vương bụi

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCây đàn vương bụi
02:01:54 03/10/2016

Girly.vn -

Vốn em mãi mãi sẽ không bao giờ thay thế được cô gái ấy trong tầm mắt anh. Vậy nên, em sẽ chẳng để lãng phí tuổi thanh xuân của mình thêm một năm nào nữa, em không muốn trái tim yếu đuối này gồng mình lên giả cứng rắn, nó đau và em cũng đau. Em cảm ơn anh vì những thứ đau thương anh trao gửi em. Và cũng xin lỗi, vì em không thể tiếp tục đợi anh thương em, người vương tình cũ ạ!

Cây đàn vương bụi

\r\n

Những sợi tóc dài mềm mượt đổ trên các phím đàn, rồi thay nhau trượt xuống, nằm chênh vênh giữa không trung. Cô ngồi đối diện với cây piano vướng đầy những mảng bụi, đôi mắt cô thờ ơ nhìn vô định, đôi môi mỏng khẽ mím chặt, như dằn đè những đau thương xuống tận đáy tâm hồn. Song, dường như mọi cố gắng đều vô nghĩa. Cô thoáng thẫn thờ, rồi lại mở to mắt nhìn, như muốn thu cả cây đàn vào trong tầm ngắm, sau đó, cô nhẹ nhàng nâng tay, khéo léo đánh một bản: “If love” thật ngọt ngào.

\r\n

Mái tóc dài nương gió bay phe phẩy, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên những phím đàn, chiếc đầm dài màu trắng xóa phủ gần đến chân. Tất cả, hoàn toàn tuyệt mỹ, nhưng khi sự tuyệt mỹ bị trùng lặp, cái khởi đầu bao giờ cũng được trân trọng…

\r\n

Khung cảnh tưởng chừng bình yên, chợt cánh cửa kia mở ra, tâm hồn cô gái bỗng dưng dậy sóng. Một chàng trai theo tiếng nhạc mà vội vã bước vào, tiếng thở gấp gáp pha với tiếng piano, cũng có thể nghe được rõ ràng cái thanh âm mừng rỡ mà giọng nói của anh ta phát ra:

\r\n

– Linh, là em sao?

\r\n

Rồi, tiếng đàn bỗng ngưng bặt. Hai bàn tay cô theo phản xạ đập mạnh xuống phím đàn. Sự xáo trộn của những âm bậc trầm bổng thật khó nghe. Cô ngước mắt lên nhìn chàng trai, ánh nhìn sâu hút tưởng như vô đáy. Chàng trai thoáng bàng hoàng, ngơ ngác đến lắp bắp:

\r\n

– Châu, anh…anh…

\r\n

Cô đứng dậy, vội vã bỏ đi, để lại chàng trai kia đang mất hồn chẳng kịp níu lại…

\r\n

\r\n

Tôi bước đi giữa lồng lộng gió chiều. Sài Gòn giờ này đang tiễn nắng rán, mây tan nhạt dần, bầu trời chỉ còn lay lắt những mảng xanh, trắng. Những nhịp chân đi không cản, đôi mắt hờ hững nhìn vế phía xa vô định, tôi lẩm bẩm theo nhịp một vài bản hòa tấu piano quen thuộc. Rồi, khi nhớ nhầm một nhịp nào đó, tôi lại cười ngốc nghếch cho qua. Tôi cứ đi như vậy, không biết đi đâu, nhưng vẫn chẳng thể nào dừng lại.

\r\n

Đi một hồi lâu, định thần lại thì thấy mình đang đứng giữa một cây cầu nào đó. Xung quanh thưa thớt xe qua lại, chỉ thấy vài ánh đèn trên cao hắt xuống. Tôi chọn một chỗ khuất sáng, đứng tựa mình vào lan can cầu, nghe cái lạnh giá thấm buốt từ vật kim loại kia lan truyền qua da thịt. Chợt, điện thoại rung loạn nhịp, tôi thò tay vào túi ở phía eo váy lấy ra. Tôi chần chừ, nửa lại muốn nghe, nửa lại không muốn. Mỗi lúc điện thoại càng rung, tôi cũng đành bật máy:

\r\n

– …

\r\n

–  Châu, Châu, anh xin lỗi, hãy nghe anh!

\r\n

Bao nhiêu những đau thương mà tôi tất tả cố gắng kìm nén, chỉ vì giọng nói vốn quen thuộc kia mà vỡ òa. Từng giọt nước mắt thay nhau bao quanh lấy gương mặt tôi, rồi chễm chệ rơi xuống mặt đất. Tôi che miệng, ngăn cho những tiếng nấc vang vọng đến tận tai người kia. Mặc kệ tôi im lặng, người bên kia vẫn đang ấp úng:

\r\n

– Anh…anh không muốn như vậy đâu, anh tưởng nhầm em là Linh, anh…

\r\n

Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời dối trá từ người ấy nữa, những vụn vỡ cứa mạnh vào trái tim tôi, đau đến nghẹn ứ, tôi quát lớn:

\r\n

– Nếu không muốn như vậy thì đừng nói yêu em, nếu đã không chắc sẽ quên cô ấy thì đừng nói nhớ em. Anh yêu em, anh nhớ em? Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Vì cái váy trắng này, vì mái tóc dài này, hay vị bản piano ngọt ngào kia? Anh đã bao giờ yêu chính em chưa? Hay em chỉ đang dáng mác là cô ấy, là một kẻ thay thế? Anh hãy thôi đi những lời mị hoặc ấy nữa, em đã không còn đủ khả năng để đợi anh yêu em. Em xin lỗi, vì đã không ở lại đợi anh yêu em.

\r\n

Tôi bấm tắt máy. Rồi ngồi thụt xuống đất, nước mắt lại cứ như thế tuôn ra, nó chẳng chịu dừng lại nữa…

\r\n

Cây đàn vương bụi

\r\n

Anh biết không? Ngày hôm nay em đã đánh cược rất lớn đấy. Em đã chọn ngày hôm nay để trả lại tất cả yêu thương cho anh. Cũng chẳng phải là một ngày gì đặc biệt, chỉ là hôm nay, là ngày mà năm trước chúng ta gặp nhau lần đầu. Chính căn phòng nhạc đó, chính cây piano của ngày xưa, và cũng chính anh đã nhầm em là cô gái ấy. Nhưng chỉ khác là lúc ấy em đã cười tươi vui vẻ trước những câu xin lỗi ngốc nghếch của anh, và còn tò mò muốn sẻ chia. Anh đã kể với em rằng Linh là một cô gái đáng yêu, một người thiếu nữ luôn dịu dàng trong chiếc váy trắng chấm chân, đôi mắt cô  lúc nào cũng như lấp lánh những tia nắng ấm áp, cô là một học trò học âm nhạc của anh, đã học bao nhiêu tháng, nhưng cô chỉ biết đánh mỗi bản “If love”, vì cô bảo bản này làm cô rất thích, anh cũng chỉ cười khì khì tận tâm chỉ dạy. Rồi, không biết từ bao giờ họ yêu nhau, yêu thắm thiết và nồng nàn. Song, cuộc đời này vốn không phải là cổ tích, sẽ chẳng có công chúa và hoàng tử nào sống bên nhau trọn đời. Cô công chúa yêu kiều kia vốn tưởng son sắt, nào ngờ vì một chút lợi danh bỏ đi mất. Chàng hoàng tử nghèo nàn, si tình, vọng tưởng ngày công chúa trở về, nên cứ mòn mỏi ngóng trông trong tòa lâu đài. ..

\r\n

Anh nói rằng, ngày ta gặp nhau đầu tiên. Anh cứ ngỡ em là Linh, anh mừng suýt chút nữa là khóc. Nghe những câu nói chân thật đấy của anh, bỗng dưng tim em bẫng đi một nhịp. Không biết tại sao, chỉ là trái tim vốn yếu đuối kia tự dưng muốn vùng vẫy, muốn cứng rắn để bảo vệ cho một trái tim yếu mềm khác, cũng có thể, trải qua những năm thanh xuân dằng dặc, phải chăng nó đã chịu đập lên một nhịp yêu? Dù sao cũng được, em vẫn quyết định sẽ bên cạnh anh, sẽ yêu anh, sẽ làm cho anh quên đi cô ấy.

\r\n

Hôm nay, là ngày em quay lại nơi này, em sắp đặt toàn bộ mọi thứ như của ngày đầu gặp, rốt cuộc anh vẫn tưởng em là cô ấy. Hóa ra suốt một năm trời dằng dặc ấy, anh vẫn lầm tưởng em là cô gái đó. Anh phủ định mọi mong chờ của em bởi một kẻ đã phản bội. Phải nói là anh lụy tình, hay là anh vô tình đây? Em đã trao gửi cho anh cả tâm tình của em, em đã dốc lòng mang đến cho anh những hơi ấm mới. Nhưng anh vẫn mơ màng, anh vẫn cho em là người đã ra đi ngày xưa? Anh có thấy không những đêm em đau đến điên dại khi thấy anh nâng niu kỉ vật của cô gái ấy, anh có nghe không tiếng nước mắt em tuôn vang vọng, những ngày anh say xỉn mải miết kêu tên Linh, anh có hay không những lần anh khóc em đều nghẹn nấc sau lưng? Em đau cho em, đau luôn phần của anh. Vậy thì lí do gì anh mãi mãi chỉ ôm khư khư một bóng hình vốn đã nhạt nhòa. Anh hạnh phúc chứ? Em thì không, em đau lắm, hụt hẫng lắm. Em như một cái bóng lượn lờ của cô gái kia, khi nào tỉnh táo thì xem là kẻ lạ, khi mơ hồ thì lại coi như người cũ. Rốt cuộc, tại sao anh lại chấp nhận yêu em? Vì em giống cô ấy sao? Anh đã bao giờ nhớ đến em bằng cái tên “Châu”, anh đã bảo giờ biết em thích đánh bản “Dreaming” thay vì “If love”? Hay anh có biết trái tim em cũng rất yếu mềm. Đã không chắc sẽ yêu em, không chắc sẽ quên được người xưa, thì đừng trao cho em bất cứ cơ hội gì. Có lẽ em sẽ bớt đau hơn bây giờ.

\r\n

Và, vụ cá cược em liều lĩnh đặt ra, em đã thua. Vốn em mãi mãi sẽ không bao giờ thay thế được cô gái ấy trong tầm mắt anh. Vậy nên, em sẽ chẳng để lãng phí tuổi thanh xuân của mình thêm một năm nào nữa, em không muốn trái tim yếu đuối này gồng mình lên giả cứng rắn, nó đau và em cũng đau. Em cảm ơn anh vì những thứ đau thương anh trao gửi em. Và cũng xin lỗi, vì em không thể tiếp tục đợi anh thương em, người vương tình cũ ạ!

\r\n

Mee Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Tân Huỳnh

Trang trước

Những cơn say nắng

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...