Câu chuyện của “mưa”

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCâu chuyện của “mưa”
09:11:49 28/05/2016

Girly.vn -

Tháng 5 ở Sài Gòn bắt đầu bằng những cơn mưa đầu hạ, những cơn mưa đủ để làm ta ướt, ta buồn theo những nỗi nhớ miên man chẳng gọi thành tên. Tôi yêu mùa hè ở nơi đây bởi những cơn mưa như thế, thoáng qua nhanh thôi nhưng vẫn có thể đọng lại trong tâm trí ta những hoài niệm đáng nhớ.

\r\n

Câu chuyện của "mưa"

\r\n

Tháng 5 ở Sài Gòn bắt đầu bằng những cơn mưa đầu hạ, những cơn mưa đủ để làm ta ướt, ta buồn theo những nỗi nhớ miên man chẳng gọi thành tên. Tôi yêu mùa hè ở nơi đây bởi những cơn mưa như thế, thoáng qua nhanh thôi nhưng vẫn có thể đọng lại trong tâm trí ta những hoài niệm đáng nhớ. Hơn ba năm sống ở xứ người, tôi luôn sống trong nỗi cô đơn và sự buồn thoang thoảng như đã ăn vào máu thịt của con người Hà Thành. Thi thoảng khi ngồi trong một quán cafe ngắm những hạt mưa đang rơi ngoài kia, tôi lại nhớ về những kỷ niệm thơ ấu đã ăn sâu vào tiềm thức tôi. Đó là những ngày cùng lũ bạn gần nhà tắm mưa, bì bõm trong một vũng nước trước sân hay ngoài đường hẻm. Đó là những khi ngồi ngoài hiên thò tay ra cho những hạt mưa còn đọng lại trên mái hiên rơi xuống tay rồi lấy đó làm thích thú. Và đó còn là những ngày nằm trên đùi cha nghe những câu chuyện cổ tích cha kể. Dường như tất cả vừa mới xảy ra hôm qua mà thôi.

\r\n

Những cơn mưa còn cho tôi nhớ tới anh, một chàng “mưa” với đôi mắt buồn và nụ cười cũng buồn không kém. Tôi gọi anh là “mưa” vì mỗi khi chúng tôi gặp nhau đều có bóng dáng những cơn mưa đi cùng. Những năm khi còn ở Hà Nội, có lần khi hai đứa rủ nhau đi ăn kem mà bị dính mưa ướt như chuột lột. Anh đã cười và bảo tôi rằng:

\r\n

\r\n

\r\n

“Hình như chúng ta là hai cực của mưa thì phải, cứ khi nào gặp nhau thì trời lại mưa. Nếu những vùng hạn hán có chúng ta thì hẳn là hết hạn luôn ý nhỉ!?”

\r\n

\r\n

\r\n

Anh luôn có những câu bông đùa như thế khi chở tôi đi chơi. Mặc dù anh cố gắng chọc cười tôi nhưng thú thật cách nói chuyện của anh cùng với khuôn mặc khắc lên chữ “buồn” không thể khiến tôi phì cười sung sướng được. Mỗi lần như vậy tôi đều gắng cười cho anh vui để hai đứa có một cuộc đi chơi viên mãn niềm vui. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại thích anh nữa, anh không đẹp trai, cũng không có tài lẻ gì, thế nhưng mỗi khi ở bên anh tôi lại có cảm giác bình yên đến lạ. Dù ngoài kia trời có đổ mưa lớn tới cỡ nào, sấm sét có to tới đâu thì khi gục đầu vào lòng anh, mọi thứ như trở nên yên bình lắm! Anh khác tôi, anh cho tôi biết lý do anh thích tôi là gì.

\r\n

\r\n

\r\n

– Anh thích em bởi cái tính cách “bà già” của em. Mới có 18 tuổi thôi mà suy nghĩ tới 40 rồi. Khi ở bên em anh có cảm giác an toàn và hạnh phúc nên anh thích em…

\r\n

Câu chuyện của "mưa"

\r\n

\r\n

\r\n

Khi ấy tôi đã cười lớn trước câu nói ngây ngô thật thà của anh. Chàng “mưa” của tôi thực sự trẻ con quá!

\r\n

\r\n

\r\n

Mối tình đầu của tôi với anh ngỡ tưởng có thể kéo dài mãi mãi theo suy nghĩ khi 18 của tôi. Nhưng câu chuyện tình yêu cũng tới thời điểm kết thúc. Cũng là một ngày mưa của tháng 5, anh nhắn cho tôi một dòng tin nhắn thật dài:

\r\n

\r\n

\r\n

“Minh yêu của anh, thời gian qua bên em anh cảm thấy hạnh phúc lắm! Em đem tới cho anh bao cảm xúc và kỷ niệm mà có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Em dễ thương và cá tính, đối với anh, em như thể Mặt Trời luôn tỏa sáng dù bầu trời đang bị che bởi những cơn mưa và đám mây đen tăm tối. Nhưng Minh ơi, có lẽ chúng ta nên dừng lại. Không phải lỗi của ai cả em ạ! Anh vẫn thích em như ngày nào và anh tin rằng em cũng vậy. Nhưng anh cảm thấy nếu chúng ta tiếp tục thì tới một ngày nào đó anh sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho em. Anh xin lỗi em rất nhiều Minh ạ! Anh mong rằng em sẽ tìm được một người khác yêu em hơn anh, có thể đem lại hạnh phúc cho em trọn đời. Chúc em hạnh phúc, nàng “mưa” của anh ạ!”

\r\n

\r\n

\r\n

Và rồi anh biến mất không một tin tức, bỏ lại tôi ở đó với những đêm mưa cuộc nước mắt. Tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều! Có những khi tôi tự ra quán kem quen thuộc của chúng tôi mua lấy hai cây kem rồi để chúng tự tan chảy trước ánh mắt vô hồn của tôi. Anh đã ra đi mà chẳng thèm cho tôi một lý do xác thực. Tôi đã nghĩ anh có người yêu mới, một cô nàng nào đó xinh xắn hơn tôi hoặc anh đã đi du học mà không nói cho tôi biết. Nhiều lý do được đưa ra để biện minh cho anh nhưng rồi cũng bị chính tôi gạt bỏ. Cứ thế, tôi sống hết thời học sinh đẹp đẽ với một nỗi buồn thầm kín mình tôi hiểu cho tới khi tôi biết được anh bị ung thư và đã mất cách đây vài tháng. Cái ngày anh nhắn cho tôi dòng tin ấy là ngày anh nhận được thông báo từ bệnh viện rằng anh chỉ sống được nhiều lắm là vài tuần nữa. “Vậy mà anh đã chẳng nói gì cho tôi” – tôi đã trách anh như vậy đấy! Nhưng bây giờ biết anh còn có thể nghe thấy lời trách móc của tôi không?

\r\n

\r\n

\r\n

Ngoài kia trời vẫn mưa, cũng đã ba năm trôi qua rồi, giờ đây tôi đã là sinh viên đại học và chuyển tới một nơi xa lạ để bắt đầu lại cuộc đời khi vắng anh.

\r\n

\r\n

\r\n

“Dù có bao nhiêu anh chàng muốn làm quen em nhưng anh ơi, em vẫn chưa thể nào quên được anh. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa thì em mới có thể giống như anh, gặp và yêu một người có thể đem tới hạnh phúc cho em trọn đời, một người thay thế vị trí của anh trong lòng em.”

\r\n

\r\n

\r\n

Tôi hớp một ly cafe sữa đá rồi bước ra khỏi quán cafe quen thuộc đội những cơn mưa Sài Gòn trở về với cuộc sống tất bật thường ngày, để lại đằng sau một nỗi buồn thật đẹp về chàng “mưa”…

\r\n

Jainiee (DUY DUY)Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Kend Trần 

\r\n

Giới thiệu về tác giả:

Duy duy

Có những lúc thấy lòng trống trải giống như một cánh đồng bồ công anh lộng gió, chỉ mình tôi đứng đó, hồn nhiên với đất trời...Vắng ai đó, cuộc sống có thực sự ổn hay không!

Trang trước

Một và phần còn lại

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...