Cỏ ba lá – Phần 2

Việc có đủ tiền và kinh nghiệm sau bao nhiêu năm tích cóp để thực hiện giấc mơ với Mắt Ướt không còn xa, điều đó làm Mắt Ướt muốn gặp được Bồ Câu sớm chừng nào tốt chừng đó. Mắt Ướt đứng trước cổng trường Bồ Câu theo học, ngôi trường mà Mắt Ướt đã từ bỏ cách đây hơn ba năm...

Cỏ ba lá – Phần 1

Giọt nước mắt lăn dài, nóng hổi. Mắt Ướt rất sợ phải xa Bồ Câu, tình cảm bao lâu nay dành cho Bồ Câu quá lớn. Bồ Câu không bao giờ chê Mắt Ướt nhà nghèo hay suốt ngày chỉ biết nuôi gà, nuôi lợn ngoài việc ăn học. Mẹ của Mắt Ướt mấy năm nay trở bệnh nặng, tiền thuốc men lại quá lớn nên Mắt Ướt phải bỏ ngang việc học Đại học. Nén nỗi đau vào trong tim, Mắt Ướt ở nhà với ước mơ sẽ xây dựng được một trang trại phát triển để có thể bươn chải cuộc sống. Những lúc buồn hay vui của Mắt Ướt đều có Bồ Câu bên cạnh nhưng ngày mai Bồ Câu sẽ rời làng quê nghèo ra phố thị ở với ba mẹ lâu lâu mới có dịp về thăm.

Ký ức Mẹ

Tôi mếu máo, lặng lẽ nhốt mình trong một góc khuất dưới nhà. Hai hàng nước mắt nóng lăn vệt dài trên má, lắng vào môi chát mặn. Chợt nhớ tới điều gì đó là lại khóc, chẳng hiểu tại sao… Hận mẹ đã phụ ba để theo những người đàn ông khác, thương ba bị lừa dối mà chẳng hay hấn điều gì, hay xót mình sống trong cảnh nhà bất hạnh mà xuýt nữa khóc bật thành tiếng. Nghe lòng quặn thắt, lời đàm tiếu thị phi về mẹ tôi giấu cả trong lòng, đơn giản vì tôi không muốn ba buồn. Ba tôi khổ quá rồi, ngừng ấy tai vạ đổ ập lên đầu đã khiến ông mất hết tất cả. Thiết nghĩ tới mẹ, tôi hờn…

My big sunshine – ánh mặt trời rực rỡ của tôi

Tôi và cậu cứ bên nhau như thế. Lặng lẽ mà bình yên. Chưa một lần dám đứng trước mặt người kia nói ra 3 từ mà bất kì cặp đôi nào cũng nói. Cũng không vẽ lên mộng tưởng về một tương lai quá xa vời. Chỉ bình thản ở bên nhau, cùng nhau bước qua tuổi 18, tuổi thanh xuân đẹp đẽ ngây thơ. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt chẳng mấy đã sắp bắt đầu cuộc sống sinh viên đầy lo toan, bận rộn.

Sau tất cả, tất cả ở phía sau…

Trải qua nhiều chuyện, tôi mới nhận ra rằng, chuyện tình cảm không bao giờ có thể là một con đường thẳng như ta mong đợi. Sẽ có lúc, con tim ta lạc nhịp và trật ra khỏi đường ray thẳng tắp của nó. Có những chuyện, rõ ràng biết là sai ngay từ khi bắt đầu, nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục. Lam nói Lam không trách ai cả. Trong câu chuyện xuất hiện người thứ ba, không thể quy lỗi thuộc về ai. Không phải lỗi vì cây không giữ được lá, cũng không phải vì cơn gió đã cuốn lá đi, lại càng không phải vì chiếc lá nỡ rời xa cây. Chỉ đơn giản bởi vốn dĩ tình cảm là thứ không cách nào lí giải được. Như việc tại sao ta lại thích một người trong vô vàn người, hay việc tại sao lại ngừng thích họ vào một ngày nào đấy. Điều quan trọng nhất là, tình cảm hai bên có đủ lớn để chấp nhận, để vị tha, và để cho nhau cơ hội bắt đầu lại hay không mà thôi.

Mụ điếm và đứa trẻ

Tôi nhìn mụ. Dù khuôn mặt đã chất đầy phấn son nhưng vẫn không thể che được những vết nhăn của người sắp đến tuổi. Mụ hất mặt về phía tôi, hỏi câu cụt ngủn: “Muốn gì?” Rồi lại quay mặt, mắt xa xăm nhìn về một hướng bất định. Điều khiến tôi băn khoăn, tại sao tôi, một thằng đàn ông đã quá 30, chưa vợ nhưng mụ không bao giờ chào hàng hay mời mọc dù chỉ một lần.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...