Những tháng ngày thương nhớ

Với Hưng, hè năm nay có lẽ bắt đầu muộn hơn khi phượng đã đỏ rực trên các cành cây cao, khi tiếng ve đã vội vã và ồn ã hơn rất nhiều. Hè năm nay mới mẻ hơn và ý nghĩa hơn cả với tôi và Hưng. Nhưng khi về đến nhà nó đã nói với mẹ tôi, nó đã hiểu được lý do tại sao mà trẻ con lại thích hè đến thế.

Giá của gái ế

Tôi thấy mắt mình cay cay. Lâu lắm rồi tôi chưa nhìn kĩ bà. Bà già thật rồi. Tóc đã bạc trắng hết cả đầu. Dáng đi cũng liêu xiêu hơn. Đi đâu cũng phải có người đỡ mới đi được. Tôi thấy mình tệ quá!

Sóng đại dương

Đôi lúc anh tự hỏi bản thân, đọc bao nhiêu cuốn sách, nhớ được bao nhiêu nhân vật, đi khắp chốn, nhớ được bao nhiêu con đường, học cách yêu và quan tâm chân thành, rốt cuộc ngoảnh đầu lại chỉ mình anh cô độc bước đi.

Mùa hoa rực cháy

Từ ngày nghe tin về Miên tôi không còn thói quen ngắm hoa gạo đỏ rực một góc đường hay nhặt cánh hoa lên và cảm nhận hơi âm ấm chuyển dần sang lạnh buốt trong lòng bàn tay. Tôi không đau buồn nhiều như mình nghĩ. Chỉ là trôi đi quá lâu rồi, dường như tôi đã quên mất cảm giác yêu và được yêu thương. Tôi nhìn qua ô cửa kính buổi chiều tan tầm với nền trời mang màu đỏ héo hắt của hoa gạo cuối mùa. Tôi chợt nhận ra, dù có trôi qua thêm bao mùa hoa nữa thì duy nhất mùa hoa gạo bốn năm trước vẫn là đẹp nhất.

Thầy ơi!

Tôi không biết tại sao thầy lại kể chuyện của thầy cho tôi nghe. Nhưng lần này không như những lần trước. Tôi không thể thờ ơ trước câu chuyện của thầy. Mà tôi vô cùng tò mò về nó. Thậm chí tôi còn muốn hỏi thầy nhiều điều nữa. Những câu hỏi vì sao cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi.

Cha và con gái

Linh ngồi lật lại từng tấm ảnh gia đình đã cũ nát. Mắt cô có gì đó ưa ứa, ngày mai Linh sẽ là cô dâu. Để xa một nơi từng gắn liền với tuổi thơ và một phần tuổi trẻ, đến sống ở một nơi xa lạ đó không phải là điều dễ dàng với bất kì người con gái nào. Và nó cũng không dễ dàng gì với bất kì một người cha nào có con gái phải theo chồng. Nhìn vào đôi mắt của cha Linh mấy ngày sắp cưới, không ai bảo ai nhưng mọi người cũng hiểu rằng hãy cho ông một khoảng bình yên để nỗi buồn trong ông có thể nguôi đi một phần nào đó.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...