Chiếc ô màu xanh

Tôi mở cửa sổ, giọt mưa chạm nhẹ vào tay. Tôi lấy chiếc ô màu xanh, tung lên đầu. Những cánh hoa sakura rơi xuống. Không biết Ame bỏ vào trong đó từ lúc nào, chỉ tiếc rằng những cánh hoa ấy khô héo và đã biến đổi màu.

Nếu con cần, hãy gọi ba

Hoài Thương càng lớn càng giống mẹ. Từ nụ cười, dáng dấp đến ánh nhìn dịu dàng đều giống hệt mẹ. Duy nhất giống bố cái sống mũi thẳng đều. Nhiều lần anh đi làm về thấy con gái, anh còn ngỡ ngàng tưởng như mình được gặp lại vợ.

Như cánh chim ngóng trời lộng gió

Vẫn là giọng nói trầm trầm, nụ cười duyên và cách nói chuyện dí dỏm rất riêng. Trong cái cách Cha cầu nguyện đầy thành kính gợi tôi nhớ đến chàng trai năm nào với đôi mắt long lanh mê say. Vẫn là người đó, bóng dáng, gương mặt, mọi điều chân thực và rõ ràng dù đã trôi qua mười hai năm đăng đẵng. Thứ tình cảm rạo rực năm xưa được thay bằng một ánh nhìn trang trọng khi tôi ngước lên và chạm phải đôi mắt bình thản của anh. Hình như đã lâu lắm rồi kể từ ngày chúng tôi mười tám tuổi và bắt đầu biết mộng mơ.

Khoảnh khắc và nỗi cô độc

Sẽ tốt hơn, nếu Hy là người phụ nữ đơn thuần một chút. Dù cho không có tình yêu, bình yên đối với anh là điều kiện duy nhất để duy trì cuộc sống dài lâu. Hôn lên khóe mắt có nốt ruồi lệ của cô, đặt môi ở đó rất lâu, anh mong sao nước mắt của em rơi hết trong kiếp này. Em yêu anh phải không, chuyện đó anh đã biết rồi.

Hương biển

Dù cho cánh đồng muối trắng có mênh mông, bạt ngàn tới đâu thì những giọt mồ hôi rơi xuống vẫn có thể chứa đựng những mầm sống vươn lên, cao vút và mạnh mẽ. Lúc này, trước mắt Hạnh là hình ảnh một thằng bé cào muối trong cái áo bạc phếch, cũ kĩ của cha, nhưng mang một trái tim nung nấu một ý chí , một hoài bão về một tương lai không có màu trắng của cánh đồng mang mùi hương của biển....

Tình như nước trôi qua cầu

Tôi biết, mãi mãi về sau vết xướt trong tim Miên sẽ vẫn còn nguyên đó. Ký ức về người mẹ lụy tình mà chọn cái chết, về người cha bội bạc chưa lần nào day dứt hay đổ vỡ trong hai mối tình Miên trải qua sẽ không có cơ hội xóa nhòa. Cuối cùng, những lời hứa mật ngọt hay tình yêu trường cửu chỉ như lá rụng mùa thu, như nước dưới chân cầu. Nói đó rồi quên, như có như không. Chỉ có người nặng lòng là day dứt hoài không nguôi.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...