Nếu không ai thương em thì em hãy tự thương lấy mình!

Ai cũng đã từng có những ngày tháng thật khó khăn, thật buồn phiền, thật áp lực. Em cũng vậy. Em cũng có những ngày tháng, mà như lúc đó em đã nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Cái ngày khi em không biết con đường đi phía trước phải đi như thế nào hay tương lai rồi sẽ ra sao? Ngày người em yêu rời khỏi em, em đã nghĩ: "Em đã chẳng còn gì nữa rồi". Khi niềm tin về những gì em đang làm bỗng trở nên lung lay. Em đánh mất niềm tin vào chính mình, em thấy mình thật nhỏ bé thật thảm hại.

Xin lỗi, em đã phụ một tấm chân tình!

Có thể em đã sai khi không mở lòng mà đón nhận tình cảm của anh hay của một người nào đó đang hết lòng hết dạ thương em. Có thể em đã sai khi chạy theo tình yêu của mình khi chỉ có em là người bắt đầu thương, còn người ta thì lại dửng dưng chẳng có chút tình cảm. Em biết, có thể em sẽ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để tìm hiểu một người khác, bỏ qua quá nhiều mối lương duyên gõ cửa để bất chấp yêu thương lấy một người. Nhưng em muốn một lần sống hết mình với tình yêu của mình, dẫu có buồn, có thất vọng nhưng em vẫn muốn theo đuổi nó đến cùng. Và dù em không chinh phục được người ấy đi chăng nữa, em cũng sẽ mỉm cười vì một tình yêu quá đỗi can đảm của thanh xuân. Khi duyên đã cạn, em sẽ lại nhẹ nhàng mà quên đi.

Này cô gái, em ngưỡng mộ một tình yêu như thế nào?

Này cô gái, em ngưỡng mộ một tình yêu như thế nào? Một tình yêu thề non hẹn biển vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách? Hay một tình yêu dù chết đi sống lại vẫn mong được ở mãi bên nhau? Hay là một tình yêu hẹn ước dù xa cách muôn trùng vẫn sẽ chung thủy một lòng?

Quên em, anh như quên cả cuộc đời

Bên nhau quá lâu, phải chăng cảm xúc trong trái tim người đã trở nên quá an toàn với tình cảm đôi ta. Có phải đến một lúc nào đó, tình yêu sẽ nhạt đi. Như cách anh đã từ chối sự chăm sóc của em, từ chối nắm tay em bước qua những gian nan tiếp theo. Trong những ngày giông bão, anh yếu ớt dựa vào em mỗi khi thất bại, để rồi khi an yên, anh lại nhân danh tình yêu để tổn thương chính em- người đã dành cả thanh xuân để yêu anh.Du còn yêu, còn thương, vương vấn anh nhưng với mãi sao chẳng tìm lại được đôi bàn tay ngày xưa. Đành mình tự gói ghém kí ức kia chặt vào tim, tự gọi tên bằng muôn vàn nỗi nhớ. Xa nhau từng ấy lâu, chắc anh đã quên em, còn em thì vẫn…

Này cô gái, thức tỉnh đi em!

Cái người từng thân thuộc với em đến từng hơi thở giờ đã là người lạ. Người từng nắm tay em hứa hẹn nhiều điều, giờ đã nắm chặt một bàn tay khác. Người từng dùng ánh mắt trìu mến nhìn em đầy yêu thương…nay vẫn ánh mắt ấy nhưng đã phủ đầy một hình bóng khác, chẳng còn là em nữa…Tôi xin lỗi khi phải nói cho em nghe những điều thật lòng đến tàn nhẫn. Nhưng thực tâm, tôi chỉ muốn tốt cho em. Xin em hãy nghe tôi một lần! Xin em đừng bi lụy...

Đã từng…

Có buồn không, khi người mà chúng ta từng coi là tất cả nhưng giờ chỉ có thể cất lên hai tiếng "đã từng"? Đã từng yêu nhau như thế. Đã từng hy sinh vì nhau nhiều đến như vậy. Thề hẹn với nhau nhiều đến thế. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể cùng nhau nắm tay đi tới tận cuối con đường. Sau cùng thì vẫn là chia xa, anh một hướng em một hướng. Anh và em giờ lại trở thành những con người xa lạ của nhau. Hai ta giờ như hai đường thẳng song song vậy, chẳng bao giờ có thể chạm nhau thêm lần nào nữa.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...