Gánh cơm gánh áo…

Người ta đã khổ, thêm cái khổ là khổ quá nhiều Nhiều phận người tật tàn nhưng cũng chưa yên ổn Dưới cái nắng oi, ai cũng mong mình dọn dẹp được hết những bừa bộn Sao bừa bộn trong mỗi kiếp người, chưa dứt nữa ai ơi?

Hay là chúng mình dừng lại…

"Vậy, chúng mình dừng lại tại đây thôi, Chuyện chúng mình đã đến hồi kết rồi. Cố níu kéo cũng chẳng thể cứu vãn, Quan hệ giữa chúng mình, ừ thì chắc cũng chỉ là khách vãng lai..."

Về đi em!

Về đi em! Ta kết nghĩa phu thê Chung bát cơm canh, chung ngôi nhà nhỏ Em về đây, em là công chúa đó! Chẳng hứa giàu sang nhưng nguyện sẽ lâu dài

Thôi thì trở về học lại cách yêu nhau

Nếu biết đắng đót cà phê có thể bỏ thêm đường vậy sao lại phải ngậm ngùi ngồi đó giả vờ như đầu môi lịm ngọt? Nếu như biết lòng ai cũng đã quá nhiều những chua xót sao còn phải dùng dằn ai xuống nước trước, sau?
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...