Tản Mạn Sống Archives - Girly.vn

Niềm vui

Cuộc sống của chúng ta luôn xoay quanh việc sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Bởi vì, chúng ta đang sống cho hiện tại.

Chấp nhận

Hãy ngưng tiếc nuối quá khứ, đó chỉ là một cách bào chữa của người thất bại. Thật ra, chúng ta hiếm khi nuối tiếc vì những việc đã làm, chúng ta thường hối tiếc về những việc mình đã không làm, những việc đã bỏ dở giữa chừng.

Là chính mình

Đừng quá coi trọng lời nói của những người không hiểu rõ bạn. Bởi bạn quyến rũ và bí ẩn theo cách mà ngay cả bạn cũng không hiểu. Và bởi bạn là bạn, tôi là tôi và chúng ta không xấu hổ vì là chính mình. Đừng xấu hổ vì là chính mình. Sẽ có người vin vào lý lịch của bạn để chống lại bạn, nhưng họ không đáng để cho bạn bận tâm tới.

Hôm nay mưa, người buồn…

Hôm nay là một ngày mưa, một ngày mưa thật lớn. Người, một mình ngồi trong quán cà phê vì mưa to mà vắng người. Trong tay với một tách cà phê nóng, có vẻ cà phê nóng mới hợp với một ngày mưa. Ngồi nhìn ra ngoài qua bức tường kính của quán thấy từng hàng nước mưa lăn dài trên mặt kính, tự hỏi: "Không biết nước ở đâu ra mà nhiều vậy? Cứ chảy mãi chảy mãi không thôi". Rồi qua lớp kính mờ nước đó người lại thấy được người người trên đường đang muốn chạy trốn thật nhanh để thoát khỏi cơn mưa lớn này. Người bỗng nhiên cũng muốn trốn chạy nhưng laị chẳng biết phải trốn chạy đi đâu hay rốt cuộc là đang muốn trốn chạy cái gì nữa.

Nỗi đau là một phần tạo nên con người thật của ta

Đau thương là một phần của làm người. Một khi còn cảm thấy đau như thế này chứng tỏ chúng ta hãy còn là con người. Đau khổ là một phần của cuộc sống, mỗi người đều có nỗi đau của riêng mình chỉ là ta có thể hiện nó ra bên ngoài hay không mà thôi.

Cô đơn trong nỗi nhớ

Sài Gòn vào thu thật đẹp, tiết trời thật dễ chịu, những cơn gió nhè nhẹ thổi dễ khiến cho những trái tim nhạy cảm thổn thức. Những vệt nắng màu vàng chiếu xuống những tàn lá xanh lam tạo thành một bức tranh vô cùng lãng mạn. Cảm giác được đắm mình trong gió, trong nắng và trong hương thu thật làm con người ta dễ quên đi những lo âu đời thường. Miên man trong dòng hoài niệm mà mình quên mất cà phê đã chảy hết rồi, giờ là lúc nếm cái vị đắng mà mùi hương của nó mang lại. Quán chiều nay hình như lại mở những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?. Là vị nhạc sĩ mà Tôi thích, phải nghe thôi, lâu rồi Tôi không nghe nhạc Trịnh. Lần này phải để bản thân thả hồn trong các sáng tác ấy mới được. Bất giác Tôi nở nụ cười nhẹ trên môi. Có một cái gì đó mơ hồ…nhưng cũng rất cụ thể. À! ra là tiếng của cô bé bàn bên cạnh nũng nịu mẹ đòi ăn kem đây mà…
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...