Mẹ và cô bồ trẻ của bố

Tuổi thơ của chúng tôi, dĩ nhiên tổn thương rất nhiều, nhưng chẳng thấm tháp gì so với trăm nghìn cay đắng mà mẹ tôi phải còng lưng ép dạ gánh chịu bao năm...

Má ơi, đừng khóc nữa!

Nhưng Má ơi, sao cứ phải mạnh mẽ che giấu những nỗi đau trong lòng? Sao cứ phải chịu đựng những nỗi đau một mình mà không cho con cùng thấu hiểu? Con đã tự hỏi mình những câu hỏi ấy, và con đã biết câu trả lời cũng chỉ vì má yêu thương chúng con biết nhường nào. Má sẵn sàng chịu tất cả cực nhọc chỉ mong chúng con đừng phải gánh chịu bất kì tổn thương nào. Con đã không biết, con đã thật sự vô tâm khi không biết những điều bấy lâu sau đôi mắt lặng thinh ấy.

Người đàn ông không về

Thời gian rất kỳ diệu, nó có thể xóa nhòa những vết thương, lấp đi một vài chỗ trống nhưng đồng thời cũng khiến một số thứ chẳng cách nào vãn hồi. Vậy nên, có những người khi bước đi, tưởng là vẫn còn đường quay lại, bởi vì máu mủ ruột rà, bởi vì công ơn sinh thành,...

Nhà là nơi…

Nhà là nơi bình yên nhất! Ta trải qua những dông dài của tuổi trẻ, thả mình trôi theo những vòng xoáy của cuộc đời và để mình cuốn đi trong những cơn gió lốc của thanh xuân, đặt chân đến không biết bao nhiêu nơi, đi đến bao nhiêu địa điểm, bỗng một ngày nhận ra, nhà vẫn là nơi bình yên nhất trong mọi chốn đến.

Giữa đất Sài Gòn mà nhớ mẹ…

Con biết, giữa cái đất Sài Gòn hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo này, có rất nhiều những đứa trẻ đang tập lớn chỉ muốn về nhà với mẹ, dẫu con không ngoại lệ, nhưng sự đang lớn trong con nói với con rằng, con phải là đứa trẻ bản lĩnh nhất, con không được phép bị khuất phục bởi cái khắc nghiệt của Sài Gòn này mà hở ra là trốn về nhà phiền mẹ. Con phải cố gắng một chút nữa, một chút nữa thôi, con sắp đền đáp được mẹ rồi…
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...