Mưa lạnh chơ vơ

Trời trở lạnh người có quên mặc áo Những hôm mưa lòng se sắt hao gầy Em nhớ phố, nhớ người, như nhớ nắng Hơi ấm nào về theo những làn mây?

Cho tôi buồn nốt hôm nay có được không?

Vì Emert từng nói: “Hãy trung thành với nỗi đau như một nhà khoa học – vì nó xảy ra với bạn và bất cứ ai thuộc về bạn”. Ai cũng đã từng như vậy, ai mà không bị nỗi buồn chiếm lấy cho đến khi không thể để chúng tách rời?

Cô gái tháng Mười

Nắng. Mưa. Và cát bụi. Tất cả quyện hòa, tan chảy trong nhau giữa mùa thu tháng Mười rực rỡ. Một cơn bão vừa quét qua đây, giữa thiên nhiên và trong cả lòng tôi.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...