Review Sách Archives - Girly.vn

“Người xưa đã quên ngày xưa”- Mình còn nhớ để dây dưa làm gì?

Với người “Ngày xưa trong lòng người, giờ đã là một ảo ảnh loang dần trên sóng nước chiều hôm, lịm dần theo hoàng hôn sắp tắt”, “Còn người trong lòng tôi, vẫn nguyên vẹn như một Mặt trời, mà tôi là tinh cầu cần mẫn xoay quanh, bằng một tình thương đơn phương thê-thiết - nhưng thân-thiết - với đời mình”. Tình yêu là trò chơi “Ai yêu nhiều hơn sẽ thua cuộc”, nếu bạn càng yêu nhiều, càng quan tâm nhiều, trái tim bạn sẽ đau nhiều. Không ai buộc mình sau chia tay phải ngoảnh nhìn quá khứ, phải nâng niu những kí ức cũ. Có chăng là bản thân ta quá quỵ lụy kỉ niệm đẹp ngày hôm qua để rồi khổ đau vì sự lạnh nhạt của người.

“Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều” – Chuyện hôm qua, qua thật rồi!

Hạnh phúc đôi khi thật đơn sơ. "Không bước quá xa. Không đi quá sâu. Đừng xây nỗi buồn quá lớn. Đừng nuôi hi vọng quá nhiều." Và ở đời, chỉ khi nào biết buông xuống một số thứ thì mới có thể trân quý những thứ khác. Và chỉ khi nào chấp nhận, không nuối tiếc mà ngoảnh đầu lại thì mới có thể mạnh mẽ bước đi. Đến một khoảnh khắc nào đó, khi bạn bước ra khỏi những tâm tư ê ủ và chông chênh trong chuỗi ngày dài đằng đẵng đầy khổ đau, bạn sẽ biết, bình yên là điều mà mỗi người cần có. Can đảm bước qua mọi điều bế tắc và buồn đau, sau đó, tất cả rồi sẽ ổn thôi!

“Đừng coi là cả thế giới”- Hãy trân trọng, yêu thương bản thân nhiều hơn!

Với những người đang yêu nhau, họ sẽ là những kẻ “nghiện rượu”. Vì họ đang say: say men tình. Để rồi có lúc họ hóa những kẻ ngốc nghếch. Ngốc vì yêu một người đến ngờ nghệch, trao hết tấm lòng và trái tim cho họ mặc nhiên, tùy tiện vệt lên đó biết bao vết sẹo hằn dài. Họ bỏ lửng mình sau bao ngày mình đã dốc kiệt tuổi trẻ, tuổi xuân để yêu họ- người mình xem là tất cả. Họ bỏ mặc tuổi xuân còn một nửa của mình ở lại nơi trống vắng, mình hỏi ai sẽ trả lại tuổi xuân trước cho mình, thì chỉ còn những tiếng im thin thít. Biết sao giờ, ai rồi cũng khác! Những dang dở ngày đó, rốt cuộc, phải gói gọn rồi ném đi thật xa..

“Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh”-Chỉ như thế thôi em thấy yên lòng!

Chủ đích của Anh Khang là để chúng ta nhìn lại bản thân mình trong sâu thẳm, vượt qua mất mát và trưởng thành. Đấy là cách để họ gặp gỡ lại những phần mình đã mất đi và là cơ hội để gặp được một nửa của mình. Lần lượt đi qua những nơi mới, cảm nhận những thành phố mới mang đến vì dẫu chuyện quá khứ có mất mát thì chúng ta cũng không thể mãi u buồn bởi “Sau tất cả, màu trời trên đầu chúng ta vẫn mỗi ngày còn đó thanh tân, thì cũng sẽ luôn còn đó một người vì ta mà ở lại. Bởi đến cuối cùng, cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì chỉ cần còn nhau là sẽ còn tất cả, có phải không?”

“Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây” – Yêu thương chẳng đâu xa xôi

"Xin lỗi" - Một lời xin lỗi vì chẳng thế giống người ta. Anh không thể lãng mạn, ngọt ngào, cũng không đủ tinh tế nhớ ra những ngày đặc biệt mà chuẩn bị cho em chút quà. Anh lại là kẻ chẳng biết dỗ dành mỗi khi em giận dỗi, lại vụng về chẳng nói được bao câu yêu thương đường mật. Yêu anh, em chỉ nhận được những điều đơn giản nhất. "Xin lỗi.... Em có muốn yêu anh không?"

Đàn bà đừng khóc khi yêu – Con người thiếu cái gì có thể, nhưng không thể thiếu tình

Những câu chuyện tình và cái kết khác nhau. Nhưng dù thế nào cũng là tình, đồng cảm hay tình yêu chung quy cũng là tình. Con người thiếu cái gì có thể, nhưng không thể thiếu tình. Đàn bà cũng vậy. Ai cũng phải yêu. Cho dù tình yêu trước có thối nát thế nào thì chúng ta cũng vẫn cần phải yêu, cho dù đã trải qua tâm tê phế liệt thế nào thì cũng phải bước đi tiếp. Có một câu nói thế này, trong một mối quan hệ giữa nam và nữ thì sau khi chia tay, người thiệt thòi vẫn là phái nữ...
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...