Người hay dằn vặt bởi ta lựa chọn cách xa người. Người đến cuối cùng hẳn vẫn đổ lỗi nơi ta, chính bởi ta rời xa khiến người chao đảo chếnh choáng, khiến người vội vàng rẽ ngang.
Bạn đã bao giờ có những ký ức đẹp tựa giấc mơ?
Để một ngày bình yên quá, ta vô thức trôi dạt theo kỷ niệm, cập bến, cập bờ, cập cả nỗi nhớ thương.
Tình yêu ngày đó như một thứ gì diệu kỳ quá, rơi xuống ta như một món quà quá ư đột ngột, ngập tràn rung cảm cùng thổn thức miên man. Ta và người bên nhau nơi con đường thơm nồng hoa sữa, cái dìu dịu hắt hiu của mùa thu như báo trước một cuộc tình buồn. Hay, một cuộc tình có kết thúc buồn?
Người là nắng ấm mùa hạ, chứa chan bao cảm xúc, mang đến nơi ta một trải nghiệm thực khó quên. Người nhân hậu, dịu dàng, gần gũi cùng chân thành quá đỗi. Mọi sự đáng yêu tỏa ra từ nét cười, điệu nói, từ cái vung tay giận dỗi, từ ánh mắt hờn thương khi cáu bẳn, từ đôi má phúng phính khiến ta bao lần nhẹ vuốt, nhẹ thơm. Người từng nâng niu ta như nâng niu thứ quý giá nhất của đất trời. Ta thương yêu người như thương yêu thứ duy nhất của thế gian.
Cuộc sống cũng không phải quá khắc nghiệt khi cho ta xa nhau ở hai miền xa thẳm. Gọi là xa thẳm, bởi nơi đây chưa từng có dấu vết người đặt chân. Nếu quanh quẩn bên những con phố ngập tràn hơi thở của người, của ta, của đôi mình khi bên nhau, có lẽ, hai ta đã mãi mãi không thể chia lìa. Làm sao người ta có thể băng qua nhau khi mỗi khoảnh khắc đều dội lại thật nhức nhối, một khoảng không bất chợt cũng khiến ta chao đảo nhớ về nhau. Để những ngày khi ta tự tin thấy lòng bình thản lắm, vẫn đột ngột vỡ òa khi đặt chân đến thành phố ấy, chỉ là thành phố từng có người-có ta. Để lại sợ hãi lòng mình ngổn ngang, để rất lâu không dám thử thách cảm xúc của bản thân thêm nữa. Để rất lâu, mới thực sự là ta vô ưu khi hít thở dưới bầu trời ấy. Ta biết, người cũng vậy, chỉ là người đãng trí hơn ta rất rất nhiều. Người thử thách cảm xúc của bản thân bằng cách lật lại ký ức, dẫm chân lên con đường từng thơm nồng hoa sữa, từng có ta không ngừng bên cạnh quấn quýt yêu thương. Để một ngày kia bất chợt thổn thức không ngừng, ta nghe giọng người từ nơi xa nghẹn ngào mà thấy người thật ngốc nghếch biết bao. Người khi ấy đã không thuộc về ta, hay, hai ta không còn thuộc về nhau, nhưng người bị ký ức vò thấu tâm can, đột ngột gọi, đột ngột thổn thức bên tai ta. Ta hẳn nhiên đang thảnh thơi nơi một thành phố khác, điềm nhiên lắng nghe, im lặng thở dài. Rồi nhẹ nhàng hỏi về một ai đó, khiến người từ trong ký ức quay về hiện tại. Hiện tại, là hai ta đã không thuộc về nhau. Thế mới biết, cảm xúc là điều không nên thử thách nhất, ký ức là thứ không nên lật lại nhất. Vậy mới nói, cuộc sống không hề khắc nghiệt khi cho ta xa nhau ở hai miền thăm thẳm.
Người hay dằn vặt bởi ta lựa chọn cách xa người. Người đến cuối cùng hẳn vẫn đổ lỗi nơi ta, chính bởi ta rời xa khiến người chao đảo chếnh choáng, khiến người vội vàng rẽ ngang. Ta thì luôn chẳng hối hận điều gì, bởi chút khoảng cách nhỏ nhoi cũng khiến người để tâm kia, chỉ là thứ vô hình trong mắt ta. Ta chưa khi nào coi đó là lý do để kết thúc mọi chuyện. Chẳng lẽ, ký ức kia đẹp quá, đẹp đến nỗi người không dám thừa nhận, rằng ta không bên nhau chỉ bởi tình yêu không còn nữa? Người thừa hiểu, chỉ là cố tình không hiểu, cố tình luyến tiếc nên cho mối tình một lý do kết thúc chẳng đâu vào đâu. Ta thì không khi nào tự lừa dối bản thân, sẵn sàng lưu giữ kỷ niệm, cũng sẵn sàng cất người vào sâu thẳm. Chỉ mong, người cũng có thể ném ta vào nơi sâu thẳm nhất, để một mai lục tìm mê mải cũng không ra, để nụ cười kia là thật tâm hạnh phúc, không ẩn giấu chút vụn vặt của một miền hoang hoải. Người sai ở một thời điểm, không có nghĩa là sai suốt chặng đường dài. Ta không phủ nhận người ở quá khứ, và tương lai ta biết người vẫn tốt đẹp như lần đầu gặp gỡ. Lại mong, người sẽ không có bất cứ thời điểm nào sai lầm nữa.
Theo Girly.vn