"Cánh đồng bất tận" - Những số phận lênh đênh đi tìm hạnh phúc - Girly.vn

“Cánh đồng bất tận” – Những số phận lênh đênh đi tìm hạnh phúc

Review Sách“Cánh đồng bất tận” – Những số phận lênh đênh đi tìm hạnh phúc
01:55:55 01/11/2017

Girly.vn -

“Văn chương Nguyễn Ngọc Tư trước hết là sự tự hào mang bản sắc quê hương nam bộ. Là tư tưởng nhân văn cao thượng lấy ân trả oán, lấy bao dung để hoá giải hận thù. Là cái siết tay đồng cảm với những mảnh đời dạt trôi trên sông nước. Câu chuyện nào của Nguyễn Ngọc Tư cũng mang tiếng thở dài u buồn trĩu nặng, nhưng từ nỗi buồn ấy để mỗi độc giả biết cảm thông hơn với những mảnh đời không may mắn. Và để chúng ta tự vấn chính mình, ngoài kia còn biết bao số phận bi thương vẫn lênh đênh đi tìm hạnh phúc. Vậy cớ sao, ta không đủ tự tin để sống thật mạnh mẽ, thật kiên cường?”

Nguyễn Ngọc Tư là nữ nhà văn tên tuổi bậc nhất trong làng văn học hiện đại. Chị được ví như ngôi sao sáng của bầu trời văn học Việt Nam, được tuyên dương là một trong mười nhân vật trẻ xuất sắc tiêu biểu của năm 2002 và rất nhiều giải thưởng cao quý khác trong lĩnh vực văn chương nghệ thuật. 20 năm cống hiến với nghề, chị đã gầy dựng nên rất nhiều tác phẩm, nhưng tiêu biểu nhất phải kể đến tập truyện ngắn “Cánh đồng bất tận”. Đó là cuốn sách từng gây nên cơn địa chấn dữ dội trong văn đàn Việt Nam, nhận được giải thưởng của hội nhà văn năm 2006 và giải thưởng văn học Asean năm 2008. Cho đến hôm nay khi đã trải qua hàng thập kỉ kể từ ngày xuất bản cuốn sách đầu tiên, “Cánh đồng bất tận” vẫn luôn là tựa sách dành được sự quan tâm từ rất nhiều độc giả.

“Cánh đồng bất tận” là tuyển tập bao gồm 14 truyện ngắn có chung bối cảnh là vùng sông nước miền tây nam bộ. Có thể mỗi câu chuyện sẽ khác nhau về nhân vật, về hoàn cảnh, nội dung. Nhưng chung quy lại đó đều là tiếng kêu khóc lầm than của những mảnh đời bất hạnh. Là câu chuyện viết về những kiếp người lênh đênh đi tìm hạnh phúc, dẫu biết chặng đường ấy còn quá nhiều cay đắng, nhọc nhằn. Mở đầu cuốn sách là truyện ngắn “Cải ơi” – nhan đề câu chuyện tựa như tiếng thở dài khàn đặc, tiếng kêu khóc buồn thảm thê lương của người cha đi tìm đứa con thất lạc. Năm 13 tuổi, chỉ vì ham chơi cùng chúng bạn mà lỡ làm mất cặp trâu, Cải đã bỏ nhà đi vì lo sợ bị đòn. Bao nhiêu tội lỗi đổ lên đầu ông Năm Nhỏ, vợ ông đay nghiến ông không có tình thương vì Cải là con riêng của vợ. Xóm giềng kết tội ông là gã cha dượng độc ác đã giết chết Cải rồi mang xác đi thủ tiêu ở nơi nào đó. Người đàn ông khắc khổ ấy nuốt khan nước mắt vào trong, nỗi oan khuất ngày càng đè nặng lên cuộc đời ông. Miệng lưỡi thế gian trăm đường đáng sợ, nào ai biết ông đã thương yêu, chăm sóc Cải như con ruột của mình. Ông lang thang phiêu bạt khắp mọi nơi chỉ mong sao tìm ra cô con gái. Cho đến bước đường cùng tuyệt vọng, ông cố tình đi ăn trộm đôi trâu nhà hàng xóm để công an nhà báo về làm việc, ông nghĩ bằng cách đó sẽ được lên sóng truyền hình. Ông bán rẻ cả danh dự của mình chỉ mong được lên tivi để nói vài câu: “Cải ơi, ba là Năm Nhỏ nè, nhà mình ở Cỏ Cháy đó, nhớ không? Về nhà đi con, tội má con vò võ có một mình. Con là trọng, chứ đôi trâu cộ nhằm nhò gì… Về nghe con, Cải ơi…”. Bao nhiêu người đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng lạ đời mà bi ai đó. Thế nhưng, nhà đài người ta chứ có phải cái chợ trời đâu mà có thể thoải mái gọi “Cải ơi!” Lúc lên tivi người ta chỉ thấy ông mấp máy đôi môi đầy tuyệt vọng.

Vẫn là văn phong bình thản mà buồn bã cùng cực ấy, Nguyễn Ngọc Tư dẫn dắt độc giả về vùng đất Mút Cà Tha – một cù lao hẻo lánh nghèo nàn mà những đứa trẻ ở đây không một ai muốn quay về làm việc, chỉ có riêng ông trưởng ấp Tư Mốt luôn nặng lòng với mảnh đất này. Sự xuất hiện của cậu bác sĩ tên Văn như tia hi vọng nhỏ nhoi le lói giữa vùng quê u ám. Ông Tư Mốt và rất nhiều người dân khắc khổ ở đây yêu quý Văn bằng tất cả cái tình của vùng đất Mút Cà Tha, nghèo nàn mà thân thương mến khách. Ông tìm mọi cách chỉ mong sao níu chân anh bác sĩ này ở lại. Ông kêu gọi người dân ra bệnh xá khám bệnh để Văn không cảm thấy buồn, ông nói đám thanh niên bày cho Văn những thú vui đi đơm cá, đi soi ếch. Thậm chí ông gửi gắm cả cô con gái của mình, hàng ngày mang đến cho Văn món khoai luộc thơm lừng nóng hổi. Cô tặng cả cho anh mối tình vụng dại của người con gái lần đầu biết tương tư. Vậy mà cuối cùng, cậu bác sĩ ấy vẫn lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt. Thì ra bao nhiêu tình nghĩa của dải dất cù lao cũng không sánh bằng cái xa hoa ồn ào nơi phố thị. Cuối truyện là hình ảnh ông Tư Mốt buồn bã trầm ngâm: “Thí dụ như con cá, lá rau, hạt gạo mến thương của người cù lao không ràng buộc được một con người (như đã từng rịt chân ông lại), thì cái bóng nhỏ nhoi của đứa con gái đang tuyệt vọng đứng ngóng chờ dưới bến không có ý nghĩa gì sao? Tuyệt không đáng gì à?”

"Cánh đồng bất tận" - Những số phận lênh đênh đi tìm hạnh phúc

Tiếp đó là những câu chuyện vẫn mang hơi hướng u buồn, nói về tình người, tình yêu của cư dân miền sông nước, như: Cuối mùa nhan sắc, Cái nhìn khắc khoải, Huệ lấy chồng, Nhà cổ… Nhưng câu chuyện đặc sắc nhất, tạo nên sức nặng cho toàn cuốn sách chính là truyện ngắn “Cánh đồng bất tận”. Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lại chọn tên của câu chuyện này cũng chính là nhan đề cho cuốn sách. “Cánh đồng bất tận” là truyện ngắn xuất sắc nhất, phải gọi là tác phẩm để đời của nhà văn đất mũi Cà Mau. 

Cùng viết về đề tài mảnh đất miền tây nam bộ, nhưng nếu “Đất rừng phương nam” của Đoàn Giỏi tập trung khắc hoạ những chuyến phiêu lưu kì thú, những cuộc dạo chơi đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ miền sông nước. Thì “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư lại khai thác cái ngèo dai dẳng, sự cô đơn cùng cực, nỗi cay đắng tuyệt vọng của những kiếp lầm than. Khi lật mở từng trang của “Cánh đồng bất tận”, những tiếng cười hồn nhiên vui vẻ mà độc giả từng nhìn thấy trong “Đất rừng phương nam” đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho gam màu tối tăm ảm đạm hơn. Câu chuyện kể về cuộc sống lênh đênh của gia đình gã chăn vịt. Vì không thể vượt qua cú sốc khi vợ bội tình, ông Tư bỏ hết nhà cửa trên đất liền rồi mang theo hai con Điền và Nương sống cuộc đời nổi trôi trên chiếc ghe chăn vịt. Họ lang thang phiêu dạt khắp những cánh đồng không có chốn dừng chân. Ông Tư trở thành gã đàn ông lạnh lùng, nhẫn tâm, một người cha vô trách nhiệm. Vì hận vợ phụ tình mà ông dày vò biết bao thân phận đàn bà khác, ông gieo vào lòng họ chút niềm tin lay lắt rồi lạnh lùng vứt bỏ như một trò đùa. Ông sống lầm lũi như cái bóng vật vờ, và khi say lại giáng những trận đòn roi lên đầu hai đứa con tội nghiệp. Mãi về sau Điền và Nương mới ngậm ngùi thấu hiểu, chúng bị cha đánh đòn chỉ vì quá giống mẹ mà thôi. Chúng không hận cha, chỉ thấy ông đáng thương nhiều hơn đáng trách. Chúng ta thực sự ám ảnh khi nhận thấy sự thay đổi ở Điền và Nương. Cuộc sống cô lập thiếu tình thương đã khiến hai đứa trẻ trở nên lạ lùng, tự kỉ. Đôi khi chúng quên cả tiếng nói của con người, hai chị em nói chuyện với nhau chỉ bằng ánh nhìn câm lặng. “Chị em tôi học yêu thương đàn vịt (hi vọng sẽ không bị đau như yêu thương một con người nào đó). Nhưng nhiều khi nhìn thằng Điền dỏng tai nghe mấy con vịt nói gì, tôi giật mình, nuốt một họng đắng, tự hỏi đã đến nỗi này sao, đến nỗi chơi với người thấy buồn, nên chuyển qua chơi cùng vịt”. Những câu thoại hiếm hoi của hai đứa trẻ tuy ngắn gọn mà ám ảnh biết bao nhiêu. Đó là khi thằng Điền trồng vài cây ô môi rồi thầm ao ước: “Ước chi đây là đất của mình”. Hay khi chúng nhìn thấy cụ già đang vui đùa cùng con cháu, hai chị em nó thầm nhủ “Phải chi ông này là ông nội của mình, thương đỡ chơi hén Hai…”.

Nỗi bi kịch được đẩy lên cao trào khi  có sự xuất hiện của cô gái điếm tên Sương. Trong một lần ghé qua khu chợ, chị em Điền bắt gặp cô ta bị một nhóm người hùa vào đánh ghen tơi tả, đó là cái giá phải trả cho hành động đi giật chồng người khác của ả điếm rẻ tiền. Điền và Nương đã ra tay giúp đỡ và từ đó chiếc ghe chăn vịt lại có thêm một thành viên. Cả Điền và Nương chẳng thể ngờ, sự xuất hiện của Sương đã gián tiếp kéo dài thêm chuỗi ngày bi kịch. Trên chiếc ghe rách nát là mối tình tay ba đầy rẫy trái ngang, khi ả gái điếm mê mệt ông Tư, còn Điền lại đem lòng thương nhớ ả. Khi không còn chịu nổi sự lạnh lùng cay nghiệt của gã đàn ông chỉ xem mình là công cụ cho thú vui thân xác, Sương đau đớn ôm nỗi thù hận bỏ đi còn Điền cũng đi tìm cô ta và không thấy trở về.

Câu chuyện đi vào hồi kết khi Nương cùng cha mình lang bạt trên chiếc ghe chỉ có hai hình người đơn độc. Có lẽ sự ra đi của đứa con trai duy nhất đã khiến ông Tư sực tỉnh, con “thú” nhẫn tâm như dần ngủ yên để phần “người” trong ông thức giấc. Ông quan tâm tới Nương nhiều hơn một chút, ông gói gém cho con gái ít của hồi môn để lo chuyện lấy chồng. Nhưng quy luật nhân quả vẫn thường ập đến khi người ta không ngờ nhất. Đúng như câu nói “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Trong những cuộc trả thù tình, ông Tư đã gieo rắc nên biết bao gã con rơi tên Thù, tên Hận, chúng mang khuôn mặt rắp tâm cùng ánh nhìn tàn nhẫn giống hệt ông. Và hôm nay những gã trai mang tên Thù, tên Hận ấy đã cưỡng hiếp Nương ngay trước mặt cha mình. Những tưởng guồng quay oan oan tương báo sẽ kéo dài vô tận, nhưng Nguyễn Ngọc Tư đã truyền vào tác phẩm luồng tư tưởng hết sức nhân văn. Khi Nương bị cả lũ du côn ùa vào cưỡng hiếp, trong cơn đau đớn kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần, cô vẫn nghĩ rằng sau này nếu lỡ mang thai, cô sẽ dạy con mình trở thành người tử tế. Sẽ đặt tên cho đứa trẻ là Thương, là Dịu, là Hường. Cô sẽ nói với chúng rằng, làm trẻ con đôi khi phải biết thứ tha lỗi lầm từ người lớn.

Khép lại trang cuối cùng cuốn sách, tôi tin rằng mỗi chúng ta sẽ tìm ra lời đáp cho câu hỏi, tại sao Nguyễn Ngọc Tư lại trở thành ngôi sao sáng của văn học Việt Nam? Và tại sao “Cánh đồng bất tận” lại trở thành tác phẩm để đời của nữ nhà văn tài hoa ấy. Văn chương Nguyễn Ngọc Tư trước hết là sự tự hào mang bản sắc quê hương nam bộ. Là tư tưởng nhân văn cao thượng lấy ân trả oán, lấy bao dung để hoá giải hận thù. Là cái siết tay đồng cảm với những mảnh đời dạt trôi trên sông nước. Câu chuyện nào của Nguyễn Ngọc Tư cũng mang tiếng thở dài u buồn trĩu nặng, nhưng từ nỗi buồn ấy để mỗi độc giả biết cảm thông hơn với những mảnh đời không may mắn. Và để chúng ta tự vấn chính mình, ngoài kia còn biết bao số phận bi thương vẫn lênh đênh đi tìm hạnh phúc. Vậy cớ sao, ta không đủ tự tin để sống thật mạnh mẽ, thật kiên cường?

Nâu ĐáTheo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Nâu Đá

Tuổi trẻ như tấm vé một chiều, chỉ mong sao khi nhìn lại những tháng ngày thanh tân ấy, ta không phải ngậm ngùi thốt lên hai chữ - giá như...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...