Ừ thì Tết bây giờ có cảm giác nhạt thật, không còn háo hức mơ màng như hồi còn bé nữa. Nhưng là Tết nhạt hay Tết xưa nay vẫn thế, chỉ là cảm nhận của con người thay đổi mà thôi…
Sắp đến ngày lên chuyến tàu Bắc Nam về mảnh đất miền Trung thân yêu để sum vầy với gia đình, chợt trò chuyện với chị cùng phòng. Nhận được một câu trả lời bâng quơ, lạnh nhạt.
Tôi sinh ra vào những năm 90 nên chẳng biết hình thù đốt pháo là thế nào. Họa hoằn lắm đôi khi là mấy que pháo diêm của thằng bạn cùng lớp thả vào giỏ xe khi đi cùng mỗi mùng 3 dạo Tết rồi chẳng biết ai mách lẻo làm sao mà thứ hai đầu tiên đi học sau năm mới mấy thằng lếch thếch đứng cột cờ.
Cũng vì thế, trong ký ức của tôi, từ bé tới lớn Tết nhà vẫn như vậy. Độ 26, 27 tháng chạp, gác lại mọi công việc đồng áng, cha lên sau đồi, chọn lấy mấy quả cam đẹp nhất vườn, cắt sẵn để mẹ về quê ngoại thắp hương cho ông bà. Mẹ thì tất bật từ sáng tới chiều, dặn cô nhà bên nấu rượu cúng, để dành con gà nào tất niên, con nào giao thừa con nào mùng 1. Rồi thì mấy chị em lôi hết đồ ra dọn dẹp lau chùi…. Tất cả nhộn nhịp rộn ràng chờ cho đến chiều 30….
Tết cứ mãi như thế, nhưng con người ta cứ lớn lên, xa hơn những phong tục đẹp đẽ mà thôi. Tết có nhạt đi đâu, vẫn dưa cà muối, vẫn thịt mỡ dưa hành, hoa đào hoa mai, mâm ngũ quả đầy tròn, bánh chưng vuông vức. Tết còn đầy đủ hơn, áo quần đa dạng hơn, học đòi tập tành tự làm mứt, vài ba món khoái khẩu ở ngoài đem về thành đồ lạ. Rồi cũng ngon, cũng vui, cũng sum vầy bên nhau, chúc tụng, vui đùa. Với tối Tết cứ như vậy là đủ.
Những năm đi học xa nhà, áo quần xếp sẵn trước lúc nghỉ hẳn hai tuần liền. Đợi đến lịch để nhảy xe về với cha mẹ. Năm nay, năm đầu tiên đi làm, xa hơn, cả nghìn cây số, vé xe tàu khó khăn hơn, đắt đỏ hơn, nhưng vẫn cứ hiển nhiên không thể xa nhà những ngày ấm áp đó. Con cái lớn rồi, đi xa hơn, cha mẹ đau đáu trông chờ ngày đoàn tụ. Chỉ một ý nghĩ như thế, lại sửa soạn cho một cuộc hành trình dài về với yêu thương.
***
Đợi một chuyến tàu cuối năm, hóng đón từng ngày giờ để tới Tết. Nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều nỗi niềm chỉ người xa quê mới diễn tả được. Lại nghĩ về anh bạn mới quen. Hắn ở Nghệ An, vào Đồng Nai đến nay hơn chục năm, làm ăn bết bát, chưa có một cái Tết nào trọn vẹn, cha mẹ cũng thế mà xa cách chưa gặp mặt. Năm nay có điều kiện về, hắn kể mà trào nước mắt, đêm nào cũng không ngủ, thao thức vì sắp tới ngày đoàn viên trọng đại đó…
Xa hơn, đông vui, no đủ hơn thì cái Tết quê mẹ vẫn không gì thay thế được. Ở lại Sài Gòn những ngày năm mới này, có thể sẽ kiếm bội nhờ các công việc lương gấp 2, gấp 3 nhưng thiết nghĩ không gì đánh đổi được cảm giác này…
Theo Girly.vn