Cảm ơn vì đã không yêu em

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCảm ơn vì đã không yêu em
03:24:09 19/01/2017

Girly.vn -

Anh này, nếu có chút nỗi nhớ mùa đông nào còn vương lại sau cuộc dạo chơi của tuổi trẻ, thả mình trong cảm xúc không ngừng, hãy ném đi nhé, ném ra khỏi khung của sổ ngày mùa, ném về phía có em, chỉ duy mình em thôi sẽ giữ lại, chút vấn vương sót lại của mùa đông năm cũ, bước chân em giờ cũng rộn vui vì ngày rực rỡ đang tới, rồi sẽ tới mùa xuân, mùa đông chỉ là chút hương vị tan trên đầu lưỡi của ly cafe ấm nóng 1 ngày gió rét.

Cảm ơn vì đã không yêu em

\r\n

Về ngồi lại trong căn gác nhỏ giữa lòng thành phố này, những ngày đông ùa về qua từng chiếc lá, hàng cây. Qua những bàn tay đan nhau vội vã của dòng người đi về trên phố. Hay cái lạnh đầu môi khi ngồi lại nơi này trên tay là ly cafe ấm nóng của 1 chiều  trở gió.

\r\n

Chẳng ai biết được hay chính tôi cũng chẳng nhớ nổi đã bao lần mình trở lại nơi này, trở lại nơi những hoài niệm xưa đã cất giấu vào 1 chiếc hộp mang tên quên lãng. Ngoài kia những bông hoa dã quỳ cuối cùng đang trơ trọi và ngơ ngác trong cái giá lạnh cuối đông khi mùa đang qua vội vã, những bông hoa bé nhỏ ấy có như tôi không, như thể đã bao mùa trôi qua tôi vẫn về chính nơi tôi đã luôn muốn ra đi. Về để biết mình vẫn bơ vơ, vẫn lạ lẫm như chính bước chân tôi, chiều nay ngoài phố.

\r\n

Không gian hay thời gian chính nơi này như chưa từng hiện hữu hay bay biến theo làng khói mỏng của ly cafe trên tay đứa con gái vẫn lặng yên nhìn dòng người vội vã ngoài kia, biết đâu giữa những đôi chân vội vã ấy những huyên náo giữa đời này, và những những hoài nghi của những người đang sống và giữa những lạnh giá ngoài kia… sẽ có tiếng chân quen của người cũ tìm về. Tìm lại nơi những giấc mơ 1 thời tôi cất giấu.

\r\n

Anh về không mùa đông của tôi?

\r\n

Anh nhớ không ngày xưa của tôi?

\r\n

Mùa của những giá lạnh đầu môi và ùa cả vào trong tim như những giấc mơ đời hư ảo.

\r\n

Nhưng bước chân ấy chiều nay vẫn như muôn chiều đã qua, vẫn như dòng người ngoài kia vẫn mải miết đi về nơi vô định. Đi mãi…

\r\n

Bảy mùa đông trôi qua tôi chưa 1 lần lỡ hẹn với phố cao nguyên này, căn gác nhỏ này. Đà lạt của anh trong tôi vẫn thế và nỗi nhớ anh trong tôi vẫn thế. Nguyên vẹn tinh khôi như lần đầu tôi gặp anh chính nơi này nhớ không anh hay nỗi nhớ chỉ còn nhen nhóm trong chính trái tim tôi, trái tim mệt nhoài theo những nhớ mong và chờ đợi.

\r\n

Đà Lạt đón tôi lần đầu tiên của bảy năm trước bằng một cơn mưa rả rít. Phố xá vắng hoe người tôi trú mưa trong một góc quán nhỏ ở một con đường vắng, tôi ngồi một mình ngân nga theo những giai điệu của phím ghita nhảy múa theo từng nốt nhạc, một buổi tối trên 1 miền đất lạ. Tôi cũng yêu thích âm nhạc Trịnh Công Sơn như chính những con người này, những người đang chơi ghi ta và hát những bài hát của Trịnh theo 1 cách say mê nhất. Và chính trên mảnh đất này tôi gặp anh một đêm mưa rả rít.

\r\n

Anh nhớ không góc nhỏ ta ngồi, những con đường ta đã qua, và nhưng xôn xao phố xá mà ta cùng nhau giữ lại, Ta tình cờ biết nhau khi anh cho em nhờ xe về khách sạn 1 đêm khuya. Không đòi hỏi một lời cảm ơn, rồi vô tình gặp lại anh ở góc nhỏ cafe “D & Tôi” mời em ly cafe vì anh nói em là khách và người Đà Lạt hay mời nhau bằng ly cafe sữa ấm nóng mỗi mùa đông về. Anh chân thành như chính cái cười hiền lành của anh. Và rồi anh đưa em đi qua bao phố xá mà anh hay gọi là Đà Lạt của anh. Ly sữa nóng giữa tiếng cười rộn rã, chiếc khăn len trong cái lạnh rét mướt ngày đông. Những phố xá quanh co em chưa kịp nhớ nỗi tên cho những  bước em qua.

\r\n

– Quỳnh biết đặc sản của Đà Lạt là gì không? Anh chợt hỏi.

\r\n

Tôi tròn mắt “thì dâu nè, mứt nè, đồ len nè hay thông nữa, à cả hoa nữa”

\r\n

Anh phì cười theo tiếng tôi rồi anh nhìn tôi và nói “là mùa đông..”

\r\n

Từ hôm đó tôi hay gọi mùa đông của anh, vì chỉ riêng anh nghĩ thứ duy nhất cần nhớ ở Đà Lạt là mùa đông. Những ngày của tôi ở vùng đất này trôi qua thật đặt biệt không phải bởi vì Đà Lạt có hoa có thông hay có những con đường phủ đầy hơi sương, những cơn gió nhẹ ngọt ngào thổi qua thời thanh xuân căn tràng của tôi ngày gió chớm và vì còn có mùa đông và có anh.

\r\n

Cảm ơn vì đã không yêu em

\r\n

Anh đưa tôi qua khắp những nẻo đường xôn xao và tĩnh lặng, những con phố đã đi qua ta để lại những niềm vui, tiếng cười và cả những e ngại như đôi lứa chớm hẹn hò. Những con đường mang 1 tấm áo mới thay cho những luống dã quỳ tàn héo, những huyên náo chợ đêm, buổi sáng cùng anh ngồi nhìn phố xá xôn xao với ly cafe ấm nóng, những đêm ngồi sau xe anh về lại khách sạn, rồi tần ngần nhìn qua khung của nhỏ nhìn bóng anh khuất lấp sau màn đêm dày đặt ngoài kia, tôi khẽ cười…

\r\n

Đêm cuối tôi còn ở Đà lạt một đêm mưa lất phất lúc đến lúc đi cái đỏng đảnh của đất trời ngày giáp tết. Anh đến và đưa tôi đến quán cafe quen cũ. Anh ngồi trầm ngâm nhìn phố xá tôi chỉ im lặng ngồi nhâm nhi từng ngụm cafe nhỏ, tôi sợ chỉ 1 tiếng động khẽ thôi cái yên ắng của đêm nay biến mất hay tôi muốn bình yên cạnh anh đêm nay thôi rồi mai tôi lại xa nơi này. Hay sợ anh sẽ tan vào không khí, sợ anh biến mất theo những hạt mưa ti li kia hay tôi sợ chính tôi những cảm xúc trong lòng ngực sẽ vỡ òa. Tôi sợ điều gì ngay giây phút đó.

\r\n

– Khi nào lên Đà Lạt gọi anh nhé. Bạn bè đừng ngại” Anh nói

\r\n

– Dạ. Tôi buông câu trả lời mình vào khoảng không mênh mông yên ắng.

\r\n

Ngồi cùng nhau rất lâu anh kể tôi nghe về những nơi anh đã đi qua, những nơi ghi dấu 1 phần tuổi trẻ của anh, những va vấp, sai lầm, và cả những hối tiếc. Câu chuyện của chúng ta hòa và mưa vào gió đêm hôm ấy,

\r\n

Lần cuối ngồi sau xe anh trở về. Chắc anh không biết đâu nhỉ tôi đã khóc, tôi không hiểu thứ cảm xúc gì len lỏi trong tôi. Một tuần ở vùng đất lạ, bảy ngày với những háo hức mong chờ, hay tôi đang yêu, hay chỉ là cảm giác được nhỏ bé theo anh đi khắp phố xá xôn xao này, đêm lạnh lắm nhưng không bằng cảm giác trong lòng tôi anh đâu biết.

\r\n

 Con đường Nguyễn Chí Thanh huyên náo là thế mà giờ cũng yên ắn nằm im lìm dươi cơn mưa lất phất lạnh đến tê lòng.

\r\n

– Em tính mai mời anh đi cafe cảm ơn anh á. Mai em về rồi.

\r\n

Anh dừng xe lại ở 1 mái hiên. Tôi tròn mắt

\r\n

– Mai anh không tới đón em được. Anh …

\r\n

– Thôi có gì đâu mấy bữa làm phiền quá trời rồi. Vậy mai em về luôn à. Thanks you nha.

\r\n

Rồi cả hai im lặng và không biết tại sao. Cho đến tận bây giờ tại sao tôi im lặng trong giây phút đó. Tại sao?

\r\n

Anh lại đưa tôi đi về nơi anh vẫn đón tôi chỉ muốn thời gian thật chậm thôi cho giây phút gần nhau thêm chút nữa, và câu hỏi quẩn quanh trong đầu “Sao ngày mai anh không đến gặp tôi? Tại sao?”

\r\n

Khi ngồi một mình trong khách sạn ngoài kia thì mưa, bóng anh khuất hẳn sau màn mưa dài ngăn lối về của những kẻ lang thang, tôi đứng lặng nhìn ra khung cửa và hình bóng tôi sẽ không gặp nữa. Sẽ không gặp nữa. Và tôi lại thấy anh tôi không tin vào mắt mình, anh gọi tên tôi, tôi chạy vù xuống như thể tôi đã mong đợi từ trăm năm trước hay như một kẻ lang thang tìm thấy mái nhà mình đã có, hoặc giả như trái tim của một cô gái nhỏ chứa những yêu thương muốn chực tràn khỏi lồng ngực.

\r\n

– Ủa sao vậy Anh Dũng quên gì hả? Tôi tròn xoe mắt nhìn anh.

\r\n

Anh nhìn tôi lắc đầu. Tôi vui rộn rã như trẻ được cho quà và lồng ngực tôi háo hức những niềm vui vì anh quay lại.  Chỉ vậy thôi vì anh quay lại.

\r\n

Tôi và anh đứng đó con đường nhỏ nằm yên nghiêng mình đón những hạt mưa rào dưới cái lạnh buốt, mái hiên nhỏ hai con người và những nỗi niềm riêng tôi bất chợt hỏi “ủa sao vậy, tưởng anh về rồi chứ, sao quay lại rồi im vậy, hỏng nói gì hết trơn.?”

\r\n

Anh không cười như mọi khi anh vẫn nhìn tôi và nói. Bóng anh đổ dài lên phố, cái bóng của chàng trai hơn 30 tuổi  đã cùng tôi đi khắp nẻo đường phố núi. Cái bóng đổ dài như những nổi ưu tư ở đời anh.

\r\n

– Tháng sau anh cưới.

\r\n

Lần đầu tiên anh nói mà không nhìn tôi và câu nói khiến tôi chết lặng. Anh cưới… ôi trời.. không phải ai khác mà là anh, là anh…. Tôi không biết trong giây phút đó mình đã nghĩ gì chỉ biết mình im bặt khi đứng cạnh anh, cạnh mùa đông của tôi.

\r\n

Rồi anh kể tôi nghe đó là bạn học cùng cấp ba với anh, sau anh 2 lớp, chị yêu anh 12 năm có lẻ. Chị luôn ở cạnh anh khi anh khó khăn, khi những người khác đa quay lưng. Chăm sóc Bố anh những ngày cuối đời của ông. Chị vẫn âm thầm ở cạnh anh sau tất cả. Mẹ anh yêu quý chị như con gái của bà. Những ngày anh đi công trình xa chị qua nhà chăm sóc mẹ anh như một đứa con gái thơm thảo. Chị là một giáo viên tiểu học dạy gần nhà anh, chị hiền lành, giản dị, ngoan ngoãn… quan trọng hơn cả chị dành hết tuổi thanh xuân của mình chỉ để yêu anh, yêu anh cả khi anh trở về sau những rã rời bởi những cuộc tình khác.

\r\n

Cảm ơn vì đã không yêu em

\r\n

Ôi một đêm điên rồ, Đà Lạt cũng biết cách để lại những đắng cay. Tôi gõ nhẹ những ngón tay mình xuống thành chiếc ghế đá ẩm ướt, từng nhịp rất khẽ, rất khẽ, một giọt nước mắt lướt qua nhanh trên khóe mắt rơi tỏm vào màn mưa, cho những hụt hẫng đa mang.

\r\n

– Nên anh không tiếp tục gặp em nữa vì anh …

\r\n

– Ờ em biết rồi, tôi cười nhạt nhìn anh. Sợ chị ghen hả, ừ ha, con gái tụi em là vậy đó. Vậy thôi, mai em cũng về mà. Dù gì cũng cảm ơn anh nhiều nha.

\r\n

Những cảm xúc giữa những con người vô tình gặp nhau ở một đêm mưa như thế này, cũng kết thúc trong một đêm mưa như thế. Trời cũng khéo trêu ngươi, không sao mai tôi về là hết, sẽ hết. Tôi dặn lòng như thế.

\r\n

Chúng tôi chỉ đứng dưới mái hiên và im lặng, ngoài trời đang mưa từng cơn gió xao xát chạy ùa về qua phố, đêm tĩnh lặng, và cái im lặng đáng sợ của cả hai con người, tôi có như mọt bông hoa Quỳnh mỏng manh chỉ nở về đêm và cũng từ đêm những nổi buồn len lỏi đến như đêm nay và chắc cả đêm mai và nhiều đêm sau nữa. Anh đến trong một ngày mưa có chăng vốn dĩ đã báo hiệu về ngày buồn như đêm nay. Anh rời đi không mang theo gì chỉ âm thầm để lại trong tôi những nổi buồn rất khẽ. Sao anh không im lặng rời đi và ta xa nhau. Sao anh không cứ thế để tôi rời xa nơi này, tôi chỉ là một cô gái nhỏ một ngày tình cờ đưa chân mình đến vùng đất này rạo rực bước chân dưới những luống cải trắng bạc ngàn trời Đơn Dương hay những hàng cây Mimosa bừng sáng những góc đường phố núi. Hay những đồi thông reo vui ở một triền đồi bất kỳ nào đó, hoặc giả chỉ là chút sương sớm trong gió heo may, báo hiệu mùa lạnh giá đã về.

\r\n

Để rồi đêm nay lọt thỏm giữa những hạt mưa réo rắc khơi gợi những nỗi buồn đang tới.

\r\n

– Anh về đi. Tôi nói khẽ

\r\n

… Và tôi xa Đà Lạt, tôi về lại với bộn bề lo toan của thành phố phương Nam náo nhiệt, tôi qua trăm ngả đường, bao con phố, những chiều thong dong bên những hàng quán của phố xá xôn xao nơi này, thi thoảng lòng chợt nhói lên một chút buồn rất lạ. Tôi vẫn thường vào facebook của anh chỉ để đọc để thấy hình bóng cũ, để biết rằng đã có những lúc như thế ta đã cùng đưa nhau qua phố một ngày cuối đông, đôi khi vài dòng hỏi thăm nhau ở inbox. Em khỏe chứ? Công việc ổn không? Có người yêu chưa? Anh khỏe? Gia đình anh khỏe? Vợ anh vẫn đi dạy gần nhà. Chỉ những câu hỏi như thế trong suốt rất nhiều năm, chỉ thế, không gì hơn thế. Một ngày của ba năm sau ngày ta gặp nhau lần cuối ở phố núi và mùa đông của anh. Faceboook của anh up lên hình một đóa Quỳnh mỏng manh, với status “Nỗi nhớ mùa đông”, và tim tôi chết lặng. Anh đâu biết giây phút đó tôi vẫn ngồi ngay góc quán cũ như ngay khi tôi gõ đều những dòng chữ này. Tôi vẫn tìm đến Đà Lạt ngày đông, vì anh biết không tôi yêu những ngày Đông ở phố núi này, những cành hoa Mimosa vẫn sáng rực một góc trời chào đón riêng tôi, hàng thông vẫn rì rào quanh những con đường phố xa.

\r\n

Chưa bao giờ tôi gọi anh khi về lại phố núi. Anh của tôi mùa đông yêu dấu. Anh ấm áp và tử tế, còn chị hẳn nhiên hiền lành và cũng quá đổi ngọt ngào, cả hai người xứng đáng có hạnh phúc bên nhau, người tôi cất giấu lâu nay trong một góc nhỏ nào đó, mà đâu chỉ có mùa đông mới len lỏi và hóa thành những nỗi buồn nhẹ lan rất khẽ.

\r\n

Tháng 12 này tôi lại đang ngồi giữa những phố xá xôn xao của ngày phố núi đón rét về, và một góc nào đó anh người tôi yêu đang bình yên sau cánh cửa nhà ấm áp, bên ly trà nóng mâm cơm hay vui đùa cùng những đứa con thơm tho yêu dấu. Bé Quỳnh Anh hẳn nhiên đang cuộn mình trong chăn ấm bên anh. Chị vẫn miệt mài bên trang giáo án và những em nhỏ ngây thơ bên bục giảng còn vương mùi gió rét.

\r\n

Anh này, nếu có chút nỗi nhớ mùa đông nào còn vương lại sau cuộc dạo chơi của tuổi trẻ, thả mình trong cảm xúc không ngừng, hãy ném đi nhé, ném ra khỏi khung của sổ ngày mùa, ném về phía có em, chỉ duy mình em thôi sẽ giữ lại, chút vấn vương sót lại của mùa đông năm cũ, bước chân em giờ cũng rộn vui vì ngày rực rỡ đang tới, rồi sẽ tới mùa xuân, mùa đông chỉ là chút hương vị tan trên đầu lưỡi của ly cafe ấm nóng 1 ngày gió rét.

\r\n

Cảm ơn cuộc đời vì chút bình yên anh đang có sau mái nhà.

\r\n

Cảm ơn vì anh chưa từng nói yêu em để cảm xúc chiều nay em cư thế thả bay theo từng cơn gió vô tình về ngang phố.

\r\n

Cảm ơn chị vì đã yêu anh. Chị biết không chị là bình yên, là hạnh phúc. Cảm ơn những rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân chị đã dành cho anh, người em luôn muốn được bình an.

\r\n

Cảm ơn phố núi và những hàng cây, mùa về rồi đấy, đất trời sắp tết, tôi vẫn tư lự giữa đất trời, giữa mùa đông của tôi, những những nỗi niềm nhớ quên bên góc nhỏ. Ai cũng có những nỗi niềm phải nhớ và phải quên trong đời, nếu một hôm nào đó vô tình gặp nhau giữa những bộn bề phố xá ta sẽ vẫn chào nhau bằng một nụ cười, như những người bạn đã lâu ngày chưa gặp, thả trôi đi những cảm xúc của mùa cũ, mùa mới đang về. Anh ạ, gửi lại nguyên vẹn nỗi nhớ mùa đông cũ còn sót lại của anh cho em nhé, em muốn rất muốn trong anh không còn chút nào vương vẫn của mùa xa, hãy đón mùa xuân tới bên nếp nhà bằng những thanh âm rộn ràng của đóa mặt trời rực rỡ bên hiên ngày nắng, tiếng xôn xao phố xá, nhịp đong đưa theo những hàng thông chạy dài theo phố núi của anh.

\r\n

Thế nhé, chào anh, chào một mùa đông xưa cũ đã qua trong trí nhớ.

\r\n

Nguyễn Thị Thanh ThủyTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive, Donfer Lu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...