Cảm tác mùa xuân – Xuân về trên phố nhỏ

Tâm sựTản Mạn SốngCảm tác mùa xuân – Xuân về trên phố nhỏ
03:36:43 02/02/2017

Girly.vn -

Xuân về khoác trên mình màu vàng của nắng mới, xuân về mơn man từng cơn gió cho lòng người chênh vênh. Xuân về chỉ là rất tự nhiên nhưng lại nao lòng lắm những cảm xúc chẳng thể gọi tên.

\r\n

Cảm tác mùa xuân - Xuân về trên phố nhỏ

\r\n

Xuần về, cái băng giá của mùa đông dần lụi tàn thêm vào đó là chút nắng nhè nhẹ, những cơn gió heo may xuyên qua từng hàng cây, len lỏi qua mọi ngóc ngách trên từng con phố. Xuân về khiến ta nao lòng nhiều lắm với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Bởi xuân về cũng là những ngày cây cỏ đâm trồi nảy lộc, xuân về là những ngày cuối năm bận rộn, xuân về là những ngày trở về sum họp với gia đình.

\r\n

Xuân về như tiếp thêm sức sống cho cây cỏ sau cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hạ khiến cho từng chiếc lá, từng cành cây bị khô héo, những cơn lá vàng rụng của mùa thu, những cành cây trơ trọi chống lại băng giá của mùa đông. Xuân về cây cỏ đâm trồi nảy lộc và chẳng còn nữa những cành cây trơ trọi mà thay vào đó là màu xanh của những mầm non. Thêm vào đó từng cơn gió thoảng qua khiến hàng cây khẽ đung đưa như nhẹ gieo vui khi mùa xuân về, những cơn mưa phùn trong sương khiến hàng cây xanh tốt. Xuân về hoa cũng đua nhau khoe sắc khắp mọi nơi.

\r\n

Xuân về cũng khiến lòng người khó tả lắm cái cảm xúc chẳng thể nói nên lời. Xuân về cũng đồng nghĩa với một năm đã trôi qua, đồng nghĩa với những ngày ngắn ngủi còn rơi rớt lại của một năm. Xuân về cũng là những ngày tất bật, bận rộn, khung thời gian vẫn là 24 giờ một ngày, một giờ vẫn là 60 phút, một phút vẫn và 60 giây, vẫn như mọi ngày trong năm chẳng thừa cũng chẳng thiếu 1 giây nào, thế nhưng lúc nào cũng thấy kín mít thời gian với những list danh sách công việc dày đặc. Những ngày ngắn ngủi còn lại cuối năm nhiều lắm những niềm vui, nhiều lắm những nỗi buồn và nhiều lắm những nỗi lo toan.

\r\n

Cảm tác mùa xuân - Xuân về trên phố nhỏ

\r\n

Xuân về dường như lòng người cũng nao nức giống như những loài hoa, nao nức chào đón mùa xuân về để được khoe sắc và diện trên mình những gì đẹp nhất, nao nức được trở về sum họp gia đình, nao nức được đi chơi sau những ngày làm việc vất vả… Xuân về từng con phố bỗng trở nên tấp nập hơn, nhộn nhịp hơn, chật chội hơn. Người đi sắm tết, người đi dành chút thời gian đi chơi ghi lại những hình ảnh tấp nập đầy màu sắc trên những góc phố trước khi trở về mái ấm gia đình. Mong lắm cái ngày bước lên những chuyến xe về quê, mong lắm được ăn cơm mẹ nấu, mong lắm khoảnh khắc quây quần bên nhau sum họp đầm ấm…Thế nhưng đâu phải ai cũng được như vậy, đâu phải ai cũng có một nơi để về, ở ngoài kia còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh – không nhà, không người thân, không một chốn nương tựa, không việc làm, không 1 túp lều nhỏ để trú thân khi nắng mưa hay mỗi khi đêm về. Hạnh phúc tưởng như rất đỗi bình dị ấy lại là một ước mơ quá xa vời của những mảnh đời bất hạnh. Người vắng cha, người vắng mẹ, người vắng cả bóng cha lẫn bóng mẹ, thậm chí chẳng biết cha là ai? Mẹ thế nào? Cha mẹ đang ở đâu? Còn hay đã khuất? Trong khi bạn bè cùng trang lứa được đi học, được bao bọc bởi vòng tay của cha mẹ, được nhấc bổng và tặng những lời khen, những món quà mỗi khi được điểm 10, được chỉ đường dẫn lối thế nào là đúng, thế nào là sai. Còn những thiên thần bé nhỏ bất hạnh ngoài kia chẳng có ai khen mỗi khi làm việc tốt, chẳng có ai mắng mỗi khi làm gì sai, chẳng có ai chỉ đường dẫn lối, phải tự lập, tự lo cho cuộc sống của riêng mình, tự lo từng miếng cơm manh áo… Đằng sau những nụ cười vô âu vô lo ấy là ước mơ về một mái ấm gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng có lẽ ước mơ ấy sẽ mãi chẳng thành hiện thực. Sẽ tủi lắm mỗi khi xuân về, nhìn dòng người trên phố tấp nập, kéo nhau đi sắm tết, những tiếng cười cất lên cũng đồng nghĩa với những nỗi buồn trong lòng những mảnh đời bất hạnh ấy lại dâng trào và sẽ lại là những giọt nước mắt lăn dài trên má. Sẽ chạnh lòng lắm mỗi khi nhắc đến gia đình, người thân và cũng chẳng ít lần núp mình vào góc khuất nghĩ về ước mơ xa vời kia. Đôi khi chỉ muốn thiếp đi trong cơn mơ – mơ về một mái ấm gia đình có cha, có mẹ, được vỗ về, được khóc, được nũng nịu trong vòng tay đầy tình thương. Thèm lắm vòng tay mẹ, thèm lắm những cái ôm của cha, dù chỉ là giấc mơ nhưng cũng đủ để an ủi tinh thần. Có lẽ mùa xuân sẽ là mùa mà họ sợ nhất. Sợ không phải vì cái nắng chói chang, oi bức chợt kéo đến, bởi họ quen rồi cuộc sống màn trời chiếu đất giữa cái thời tiết khắc nghiệt của mùa hạ. Cũng chẳng phải sợ vì những cơn mưa phùn không ngớt, bởi họ đã trải qua bao mùa thu với những cơn mưa rào bất chợt, vội đến rồi vội đi. Cũng không phải sợ vì chút se lạnh của mùa đông, những ngày đông băng giá nhất, lạnh lẽo nhất họ vẫn chống lại được thì chút se lạnh trời xuân có là gì. Dường như cuộc sống hè phố đã tạo nên những con người chẳng sợ thời tiết khắc nghiệt kia. Vậy họ sợ mùa xuân đến vì điều gì? Phải chăng vì mùa xuân hội tụ tiết trời của cả 3 mùa hạ, thu, đông, khí hậu thay đổi bất chợt khiến cho cơ thể không thích ứng kịp thời? Không, có lẽ với họ mùa xuân sẽ là mùa băng giá nhất – băng giá cả tâm hồn lẫn thể xác bởi xuân về người người rộn ràng, tất bật chuẩn bị cho một cái tết ấm cúng, đầy đủ, chuẩn bị cho những chuyến thăm quê sum vầy sau những ngày đi xa lập nghiệp, xuân về trao nhau lời yêu thương ấm áp. Còn những mảnh đời bất hạnh ngoài kia họ sẽ đi đâu? Về đâu?  Trao yêu thương cho ai? Cô đơn lắm những mảnh đời bất hạnh mỗi khi xuân về.

\r\n

Xuân về khoác trên mình màu vàng của nắng mới, xuân về mơn man từng cơn gió cho lòng người chênh vênh. Xuân về chỉ là rất tự nhiên nhưng lại nao lòng lắm những cảm xúc chẳng thể gọi tên.

\r\n

Huỳnh Nhật Hạ Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...