Cảm Tác Mùa Xuân – Xuân về rẽ qua phố biển

Tâm sựTản Mạn SốngCảm Tác Mùa Xuân – Xuân về rẽ qua phố biển
01:51:11 24/01/2017

Girly.vn -

Càng lớn tôi càng nhận ra một điều, không phải cái gì cũng tồn tại mãi mãi. Nhất là những ký ức xưa cũ rồi cũng tan nhanh như nắng lên sau cơn mưa rào, chỉ còn lại một niềm nuối tiếc về tháng ngày đẹp đẽ. Nhưng có một lúc nào đó khi nhìn lại những mùa Tết đã qua, bạn lại thấy biết bao nhiêu là hy vọng, vẫn thật tươi nguyên và trong trẻo. Như đứa trẻ lên năm lên sáu ngày nào, chạy nhảy bên nồi bánh chưng và không biết đến sự chia ly là gì.

Cảm Tác Mùa Xuân - Xuân về rẽ qua phố biển

\r\n

Biển cách nhà khoảng 100m, tôi chỉ cần đi qua một cái đèn xanh, đèn đỏ là tới ngay. Nhưng hai năm rồi hầu như tôi chẳng ghé biển được một lần. Phần vì công việc, phần vì đi học xa, mà nếu có về thì cũng bận này, bận nọ. Chẳng bù cho hai năm trước, hồi còn học phổ thông, ngày nào tôi cũng đi ngang qua biển vì trường tôi học gần đó.

\r\n

Biển buổi sáng trong lành nhất, kẻ ra người vào tập thể dục. Biển trưa nắng gắt, thưa thớt, bầu trời và mặt biển hoà cùng màu xanh. Chỉ có biển chiều là sôi động với bọn trẻ chơi đá banh trên bãi cát. Hồi đó tôi đi ngang biển mỗi ngày ba bận như vậy, riết rồi thành quen. Có những ngày biển vắng tanh, không một bóng người nhưng tôi vẫn cứ thích đạp xe qua, rồi dừng lại, ngắm một chút, như để thu hết mọi cảnh vật vào tầm mắt mình .Tôi thích biển những buổi sáng sớm khi Mặt Trời còn chưa thức dậy, khi sương còn ướt trên lá và ngủ vùi trên các nhánh cây. Và thích nhất là căn nhà nhỏ xinh của Hiếu có đến hai cái cửa sổ nhìn thẳng ra biển. Hiếu nói với tôi điều mà cậu thích nhất khi về đây là lại được nghe tiếng chuông gió biển kêu leng keng nhè nhẹ mỗi đêm, như giúp tâm hồn mình bình an hơn. Nhưng lâu rồi Hiếu không về quê, cũng lâu rồi tôi không gặp cậu ấy, tôi xa cậu bạn thân và Hiếu xa biển từ dạo đó.

\r\n

Tôi nhớ mãi mùa Tết cuối cùng trước khi Hiếu vào Sài Gòn, chúng tôi đã cùng đi ngắm chợ đêm. Khu chợ cách biển khoảng 300m, đông đúc nhất là khi đường phố lên đèn. Đặc biệt những ngày Giáp Tết luôn tấp nập, rộn ràng bởi người bán người mua. Nhịp sống hối hả của những khu chợ đêm tôi đã gặp rất nhiều, nhưng trong làn gió se se lạnh của mùa đông này, ở một nơi mà biển và con người vẫn hiền hòa, tôi cảm giác thật yên bình quá đỗi.

\r\n

Mùa Tết đó tôi thức dậy sớm bởi tiếng chuông gió biển kêu leng keng ngay cạnh khung cửa sổ, một buổi sáng đã là 28 Tết. Tôi nhìn ra khoảng sân trước, thấy Hiếu đang phụ bà ngoại cậu ấy nấu bánh chưng, mùi lá chuối thơm thơm bên bếp lửa bập bùng nghi ngút khói, phía xa kia là những con sóng vỗ nhẹ, làm mọi thứ trở nên ấm áp cực. Khi Hiếu ngồi thổi lửa với mái tóc rối xù, dường như tôi đã ngửi được hương Tết đang đến rất gần trong từng chiếc bánh .Và cũng là lần đầu tiên tôi được đón Tết trong một niềm vui rất khác, như điều ước của Hiếu chẳng hạn. Cậu ấy chỉ ước ngày đầu tiên của năm mới mang theo những chiếc bánh chưng tới chia cho các bạn nhỏ ở làng biển. Còn tôi thì dành điều ước cho gia đình cậu ấy. Tết, dù kiểu gì cũng vui, nhất là khi thấy những người thân yêu bên cạnh mình hạnh phúc. Một năm khởi đầu từ mùa xuân nên con người ai cũng hy vọng như vậy.

\r\n

Cảm Tác Mùa Xuân - Xuân về rẽ qua phố biển

\r\n

Sau giấc ngủ xuyên đêm giao thừa, tôi và Hiếu ra đường từ rất sớm vào sáng mùng 1 Tết, khi phố xá vắng hoe và sương mù còn đang mải tỉ tê trên những cành cây. Hiếu lấy máy ảnh ra say mê chụp lại từng góc phố .Thật kỳ diệu, biển trong buổi sáng mùng 1 Tết đẹp hơn bất kỳ khoảnh khắc nào. Khi cậu ấy cho tôi xem ảnh, tôi có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào quanh những rạn san hô, hít được cả hơi gió thổi mát lạnh, ngửi được mùi của những ruộng lúa xanh mát. Chúng tôi đón Tết với bầu trời và mặt biển thật đẹp.

\r\n

Bây giờ tôi chẳng còn thói quen đi ngang qua biển nữa, vì qua thời áo trắng mọi thứ đã thay đổi. Biển nằm ngay dưới chân mà tôi bỏ quên. Có khi đường về nhà đi ngang biển tôi cũng bỏ qua, chỉ thích đi đường tắt cho nhanh. Thế mới biết thời gian qua nhanh đến không ngờ. Những lạc lõng khi bắt đầu mọi thứ ở một nơi hoàn toàn mới. Những cô đơn vào một ngày trời trở lạnh… Có lẽ thời gian làm cả hai chúng tôi đều lớn lên.

\r\n

Nhưng biển vẫn vậy, dù tôi có đi đâu xa mải miết, trở về, biển vẫn bao dung ôm trọn mọi thứ, cả niềm vui, nỗi buồn và những chuyện linh tinh vụn vặt khác của chúng tôi. Bỗng dưng thấy yêu biển quê mình, vì cái không khí thân quen này chẳng thể mất đi được.

\r\n

Càng lớn tôi càng nhận ra một điều, không phải cái gì cũng tồn tại mãi mãi. Nhất là những ký ức xưa cũ rồi cũng tan nhanh như nắng lên sau cơn mưa rào, chỉ còn lại một niềm nuối tiếc về tháng ngày đẹp đẽ. Nhưng có một lúc nào đó khi nhìn lại những mùa Tết đã qua, bạn lại thấy biết bao nhiêu là hy vọng, vẫn thật tươi nguyên và trong trẻo. Như đứa trẻ lên năm lên sáu ngày nào, chạy nhảy bên nồi bánh chưng và không biết đến sự chia ly là gì.

\r\n

Tết này, tôi sẽ trở về, nhất định rồi .Vì tôi có hẹn với biển, với mẹ đi ngắm chợ hoa xuân .Và tôi sẽ đạp xe đi ngang qua biển, rồi dừng lại, nhìn một chút, để thấy mùa xuân đang về rẽ qua phố biển. Như âm thanh trong trẻo, tha thiết của Happy New Year từ nhà ai đó cất lên, rộn rã.

\r\n

Phong LinTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...