Xuân và màu blue
Mùa xuân năm nay em không nhìn thấy được sự yêu thương và nó có màu blue, … bởi vì em đã mất anh. Em yêu mùa xuân, em cám ơn mùa xuân đã xua đi những đêm lạnh giá của mùa đông lúc em trùm chăn khóc thút thít khi anh rời bỏ em.
Mùa xuân ơi, em đã từng nghe trong tiếng nắng, có hương của mùa xuân. Một mùa xuân căng tràn và no nê sự tươi mới và mùa xuân là mùa của yêu thương và sắc màu. Yêu thương và màu ư? Orange, yellow, red, green, brown, pink, purple, white…. nhưng tại sao mùa xuân năm nay của em chỉ toàn màu blue. Không đơn giản chỉ là màu xanh, blue còn tượng trưng cho một nét buồn giữa cuộc sống xô bồ này.
Mùa xuân năm nay em không nhìn thấy được sự yêu thương và nó có màu blue, … bởi vì em đã mất anh. Em yêu mùa xuân, em cám ơn mùa xuân đã xua đi những đêm lạnh giá của mùa đông lúc em trùm chăn khóc thút thít khi anh rời bỏ em. Em cám ơn mùa xuân đã lau khô đi những giọt nước mắt, và kéo xa hơn những kí ức ngày chúng ta lìa xa nhau. Nhưng anh à, tình cảm của chúng ta đâu có dễ dàng bị mùa xuân cuốn đi nhanh như vậy, từ thu sang đông, rồi từ đông sang xuân, củng có thể nói là một khoảng thời gian khá dài nhưng nó chẳng là gì cả. Chẳng là ngọn sóng mạnh mẽ để đập tan những tảng đá giữa biển khơi, chẳng là ngọn cuồng phong để cuốn trôi đi hết cát bụi. Mùa xuân biết rõ đẹp là thế, ấm áp là thế, bao năm qua em vẫn biết vậy. Nhưng năm nay, năm sau, năm sau nữa, và nhiều năm sau nữa em có thể nào cảm nhận lại được sự ấm áp, đẹp đẽ của mùa xuân không anh ?
Anh à, em ước ngày đó anh đừng xách ba lô lên và đi. Đại học an ninh, cánh cửa mà bao chàng trai cô gái ở dãy đất miền trung nghèo khổ này ước mơ được bước vào, và anh củng vậy. Một ước mơ củng không phải là quá lớn so với một học sinh ưu tú như anh. Và anh củng đã làm được, đậu đại học, anh là niềm tự hào to lớn của em, của gia đình, và của cả cái làng này.Trước khi anh đi, mẹ đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng cùng làng xóm để ngày mai anh ra thành phố nhập học. Tối hôm đó em rủ anh ra gốc cây khế mà ngày xưa anh vẫn vừa hái khế vừa kể chuyện cổ tích Cây Khế cho em nghe,em đã khóc rất nhiều, trong người em có dự cảm xấu, em không muốn ngày mai anh sẽ đi, em rất muốn níu anh ở lại, em sợ mất anh. Anh đã dỗ dành em, anh hứa khi lên đó sẽ thường xuyên gọi điện về cho em, và tết anh sẽ lại về. Tết là khi mùa xuân về, mùa xuân về anh sẽ mua từ thành phố về cho nhỏ một bộ áo quần mới, và cả một đôi giày xinh. Em thương anh, em ngốc, em tin anh. Tối đó, em xin ngủ cùng anh, được anh ôm ấp trong vòng tay ấm áp, em ngủ ngon. Em đã mơ giấc mơ mùa xuân về cùng anh.
Ba mất sớm, mẹ thì tất bật với việc chợ búa nuôi hai anh em, mọi việc trong nhà từ lớn đến bé, anh lo tất. Trong lòng em, anh không chỉ là anh, mà anh còn là ba nữa. Anh thương em nhiều, nhớ những hôm trời mưa bất chợt, vào đúng lúc em tan trường, biết em không mang theo áo mưa, anh vội vàng đạp chiếc xe cọc cạch lên tận trường tìm em chỉ để đưa áo mưa cho em, vì anh sợ em dầm mưa về sẽ đau. Lúc đó em có hỏi anh:’ Răng anh đạp xe lên đưa áo mưa cho em làm chi cho dọc rứa,em về mưa được mà.’ Thì anh chỉ cười và nói rằng :’ Anh sợ mi đi mưa về đau, mẹ lại đè anh chưởi ‘
Em biết, anh thương em thật, thương em nhiều lắm. Anh chỉ nói vậy để em bớt nghĩ nhiều về anh thôi. Nhưng em lớn rồi, em hiểu hết, anh rất thương em, anh không chỉ là người anh tốt, mà anh còn là người con trai tốt. Hồi ấy em được mấy chị trong làng cho kẹo cùng củng là vì em là em gái của anh. Mấy chị đó mê anh quá trời hà.
Sáng mẹ lại bận ra chợ sớm, mẹ nhờ bác chở anh lên bến xe giùm. Bác qua sớm, làm em mới chỉ kịp ngủ dậy đã thấy bác đứng ngoài cửa chờ, anh củng lanh lẹ lắm, đã xách sẵn ba lô đó rồi. Em vội vàng vùng dậy khỏi chiếc chăn ấm áp và hôn ngấu, hôn nghiến lên má anh, mặt anh, ôm anh thật chặt, rồi đợi đến khi bác giục mới từ từ bỏ anh ra để anh đi cho kịp giờ. Anh vẫn không quên nhắc lại, ở nhà nhỏ đừng buồn, anh đi rồi sẽ gọi điện về, rồi tết anh sẽ về, mua áo quần mới và giày cho nhỏ nữa….. Làm sao nhỏ quên được hả anh ?
Thấm thoắt, anh lên thành phố được một tháng, đều đều vẫn gọi điện thoại về nhà, báo là đã nhập học và ổn định cuộc sống sinh viên rồi. Anh nói qua điện thoại là anh vẫn khỏe, anh cũng nhớ nhỏ và mẹ nữa, và anh cũng kể nhiều thứ về thành phố nữa.
Lần này, điện thoại từ thành phố về, lại là tin của anh, nhưng lần này không phải là anh gọi về, mà là bạn anh gọi về. Chỉ là anh ra đi khi chưa kịp nói lời từ biệt với gia đình. Và anh thất hứa.
Mùa xuân về rồi nè anh, tết củng đến rồi nè anh, anh có về nhà không anh? Từ ngày anh đi em vẫn chờ tới tết, chờ được nhận quà của anh. Anh à, thế mà, tết rồi, quần áo của em đâu, giày xinh của em đâu, và anh của em đâu, anh nói sẽ về sao vẫn chưa về vậy ?Anh nhất định để mùa xuân năm nay của em chìm trong màu blue buồn bã đó hay sao ?
Anh à, tháng một nhưng sao em chẳng thấy mùa xuân về cùng anh…
Theo Girly.vn