Xuân tan
Ráng chiều khẽ buông, chân trời thẹn thùng khiến bờ má vốn trắng ngần bỗng chớm đỏ. À, hình như bầu trời đang rộn ràng tâm tình mùa xuân.
Lá trải dài, hoa trải đầy. Mùa xuân mà? Sao lại rụng nhiều thế? À, chắc là do làn dó mang mùa xuân đến đang phất lên những man điệu đấy.
Ráng chiều khẽ buông, chân trời thẹn thùng khiến bờ má vốn trắng ngần bỗng chớm đỏ. À, hình như bầu trời đang rộn ràng tâm tình mùa xuân.
Lá trải dài, hoa trải đầy. Mùa xuân mà? Sao lại rụng nhiều thế? À, chắc là do làn dó mang mùa xuân đến đang phất lên những man điệu đấy.
Không khí tĩnh lặng, mùa xuân đương dịu dàng bước tới. Đẹp thật! Tuyệt vời thật! Xuân đấy. Mùa của em, mùa của chúng ta.
À xuân rồi nhỉ? Sao anh vẫn chưa về?
Bao mùa xuân trôi qua, xuân năm nay lại đến, mà anh vẫn chưa đến.
Mùa xuân năm đó, anh nắm tay em đi khắp phố phường, len lỏi qua bao ngõ ngách, chúng ta đi chợ tết, mua hàng, em thích cái gì anh mua cái đó, nụ cười anh ráo hoảnh. Em từng thấy anh hợp với mùa xuân nhất, nhẹ nhàng, tinh khôi, ấm áp và dịu dàng, như sợi lông vũ trong chiếc áo phao ngày xuân, quét nhẹ qua tim em, tê tê, ngứa!
Ừm, thế rồi, em quên mất rằng mùa vẫn có mưa, mưa xuân đấy. Nhưng cơn mưa này lạnh kinh khủng, bất ngờ đổ rào, khiến em ướt đẫm không kịp phản ứng, lúc đó anh nói: “Anh phải đi nước ngoài”
Thế đấy, rồi giọng anh nhẹ tênh, anh bảo anh đi định cư với gia đình.
Lúc đó em vẫn cười, bình thản lắm, vì anh sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em mà. Em hỏi khi nào anh về, anh lại cười, cười rạng rỡ như mặt trời ló dạng vào một buổi sáng bình minh, anh nói: “Đến khi nào xuân tan”
Rõ ràng là anh đã nói đi định cư, nhưng em vẫn khắc khoải rằng anh sẽ về.
Xuân tan? Là bao giờ thế?
Chẳng biết nữa.
Ngày anh đi, em không tiễn, lúc đó em vẫn đang đắm chìm với suy nghĩ bao giờ xuân tan. Hơn cả, là em không có dũng khí, em sợ nhìn thấy nụ cười của anh.
Hình như là 3, hoặc 4 mùa xuân đã đi qua, chưa một mùa xuân nào kể từ ngày đó mà em vui, vì em chẳng biết chúng ta đã chia tay chưa, đã từ bỏ chưa? Ít nhất anh cũng phải cho em một câu trả lời chứ?
Hôm nay phố xá tấp nập quá, bàn tay em lạnh khô, vì không có ai cầm tay em nhét vào túi áo, chẳng còn ai hà hơi ấm vào bàn tay đỏ ửng của em nữa mà.
Hôm trước có người mắng em, anh ta bảo em điên, chờ một người trong vô vọng. Thế là điên à? Vậy anh ta không điên chắc? Anh ta cũng chờ em hai năm rồi đấy, sau ngày anh đi.
Em nói với anh ta rằng, ngày xuân tan anh sẽ về, thế nên em vẫn chờ.
Anh ta hỏi em có hiểu xuân tan là gì không? Haha, tất nhiên là không.
Anh à, em từng tự hỏi hàng vạn câu rằng: anh không về nữa sao? Em sợ quá, em sợ mình không chèo chống được, em sợ em sẽ liêu xiêu một ai đó trước khi anh về mất. Em từng sợ thế đấy, và hình như nó sắp thành hiện thực mất rồi.
Em vẫn nhớ đến anh, nhưng chẳng còn những thói quen trước đây khi anh và em nữa, hình như em mệt rồi.
Em đang bước chậm, thật chậm. Anh à, em đang cố kiếm tìm bóng dáng chúng ta trong những phiên chợ tết.
Nhưng chẳng thấy. Là vì sao? Vì anh chẳng còn tồn tại trong em nữa đấy à?
Chợ vãn, người thưa, anh ta đứng ở kia, hình như là chờ em đấy, chắc thế, anh ta đi theo em từ nãy giờ cơ mà…
Xuân tan, xuân tan..
Em chợt nghĩ, liệu đó có phải câu trả lời chính xác không?
Xuân sẽ chẳng bao giờ hoà tan, vì mùa xuân là riêng biệt, và anh cũng chẳng trở về?
Anh!? Phải không anh?
Anh từng nói anh thích mùa xuân, vì mùa xuân có ngày em xuất hiện trong cuộc đời, là ngày ta chính thức nắm tay nhau, thế sao lại chọn mùa xuân để chia xa hả anh?
Anh nói gì nữa nhỉ..? Hình như em quên rồi, quên hết rồi anh à.
Anh ta quay lưng đi, hình như vì mỏi mệt. Anh ta quay đầu, mỉm cười với em. Sao mọi người thích cười thế?
Em dợn bước, nghĩ, rằng mình sẽ không thể như thế mãi, trong khi mùa xuân của em đến rồi, và sắp tan đi như anh và em khi xưa đó.
Vậy nên, anh à. Em đuổi theo mùa xuân của em đây. Vì em không hàn gắn nổi mùa xuân đã tan của anh. Em chỉ biết gìn giữ không để mùa xuân nào tàn phai nữa.
Thế nhé, tạm biệt anh, mùa xuân xưa cũ.
Tạm biệt anh, mùa xuân đáng lẽ đã tan từ rất lâu rồi của em.
Theo Girly.vn