Xuân, mưa và cậu
Tớ luyến tiếc những cơn mưa xuân dĩ vãng. Mưa ơi rơi nhanh, rơi nhanh cho qua đi những tháng năm chẳng thế níu giữ lại, cho hồn tớ bớt chút vướng víu xa xôi, cho bớt đi những nỗi nhớ hoang hoải vu vơ thuở ngây ngô năm ấy.
Tớ tìm cậu trong vết loang mờ của mưa xuân – cơn mưa thuở mới chớm vội vã, ướt lạnh đầu mùa.
Ánh xuân sang kéo mình sang mùa mới, thả chút mưa tan bồng bềnh – mưa lướt thướt, mưa âm thầm theo những xúc cảm chảy trôi của con tim vồn vã.
Mưa xuân chẳng lạnh đâu!
Cơn mưa đầu mùa chỉ dám khẽ khàng vu vơ trên da thịt, cơn mưa nhẹ nhàng, thiết tha trong chút gió xuân thảnh thơi, ngọt ngào. Mưa vấn vít theo chút huyễn hoặc của mây trôi. Nhân gian yêu cơn mưa xuân ấy lắm kìa! Bởi mưa chẳng còn níu kéo cái lạnh đến buốt mướt của hơi đông. Mưa ùa về trên thảm cỏ đồng nội, mưa ngả vai trên hoa thơm sân vườn và lưu lạc cả trong khúc giao mùa của trái tim kia…vốn dĩ thật nhạy cảm. Hỡi tôi ơi!
Mưa ấy… ướp trong mình cái ngọt của nhân thế, của chút rạo rực, vấn vương của đất trời và…mưa ấy cũng cuốn trôi đi mất bao kĩ niệm dĩ vãng, xa…xa mãi.
Ấy thế mà…mưa đến với tớ thật lạnh, lạnh đến vô cùng!
Mưa reo trên từng con phố, mưa ướt lạnh cả những đêm đen cô độc. Một chiều mùa đông muộn, xuân sớm mưa in dấu chút khoảnh khắc vấn vương, dở dang của thuở vu vơ, dại khờ. Trong chút bụi mờ của mưa ấy, cậu biết không? Tớ đã từng không thôi kiếm tìm, kiếm tìm cho trái tim bớt thổn thức, bớt đi những ngóng chờ hư ảo xa xôi. Hình ảnh ấy trong chút nhớ nhung của mưa chiều từng làm tớ ngây ngất, từng một thời hằn kín vết khắp trái tim ngây ngô, bồng bột hôm nào. Cái miền kí ức xa xôi ấy từng khiến tớ nhớ như điên dại, nhớ, nhớ lắm, tớ chăm bẵm và cố giấu thật kĩ trong ngăn kéo của lồng ngực, của những xúc cảm thơ ngây, ngọt ngào. Cơn mưa ấy từng làm tớ ướt lạnh, tái tê, héo hon theo năm tháng vội vàng. Nhưng ấy mà tớ vẫn nhớ, vẫn muốn đắm mình trong chút hương vị vu vơ ấy một lần nữa. Mưa kia ơi… thật khó.
Thời gian lặng im, năm tháng lặng im, tất cả lặng im và trôi kín mình dưới lớp bụi mờ của mưa qua rồi cũng vội vàng cuốn trôi mãi. Tớ níu kéo, cố gắng níu kéo chút dư âm ngày cũ còn sót lại nhưng…mưa ơi vô tình…mưa xuân qua chẳng ngoảnh lại, mưa nhẹ nhàng, mưa vô tư lành lạnh nhưng sao lòng tớ trống trãi và cô độc vô cùng. Vồn vã đưa tay vào chạm nhẹ chút mỏng manh của mưa xuân chiều muộn, để cố tìm lại chút xa xôi dĩ vãng. Thế mà…đâu…đâu rồi hỡi, tất cả tan loãng vào cõi hư vô, theo cơn mưa bay xa xăm thấp thoáng.
Tớ luyến tiếc những cơn mưa xuân dĩ vãng. Mưa ơi rơi nhanh, rơi nhanh cho qua đi những tháng năm chẳng thế níu giữ lại, cho hồn tớ bớt chút vướng víu xa xôi, cho bớt đi những nỗi nhớ hoang hoải vu vơ thuở ngây ngô năm ấy.
Đưa tay hứng lấy những hạt mưa xuân buồn tênh trên cỏ dại, thấy bóng mưa hắt hình lên khung cửa, tớ khẽ mỉm cười…cơn mưa tuổi thanh xuân ư? Thật đẹp, vô tư, đằm thắm ấy. Nhớ không?
Người ơi!
Theo Girly.vn