Cảm tác mùa xuân – Xuân là nơi kí ức trở lại

Tâm sựGia ĐìnhCảm tác mùa xuân – Xuân là nơi kí ức trở lại
03:22:06 02/02/2017

Girly.vn -

Đó là một chiều xuân giữa tháng Giêng, tôi gặp bạn. Bạn – có thể chỉ là một danh từ bóng bảy tôi dành cho Người, bởi đời người không một lời hẹn ước, tôi và bạn chỉ gặp nhau một thoáng, rồi hai người như hai đường tiệm cận, có thể đi rất gần nhau, nhưng không có được một lần giao nhau, để bạn chỉ trở về bất chợt, giữa những giấc mơ một chiều không hẹn trước.

\r\n

Cảm tác mùa xuân - Xuân là nơi kí ức trở lại

\r\n

Có một chiều xuân vàng sắc nắng, tôi một mình lang thang tìm về những kí ức tuổi thơ vụng dại, một mình hoài xuân, một mình nhớ về những mùa xuân cũ rích nơi nếp nhà cũ, căn phòng cũ, hay lòng tôi chiều nay đã cũ lại…

\r\n

Đó là một chiều xuân giữa tháng Giêng, tôi gặp bạn. Bạn – có thể chỉ là một danh từ bóng bảy tôi dành cho Người, bởi đời người không một lời hẹn ước, tôi và bạn chỉ gặp nhau một thoáng, rồi hai người như hai đường tiệm cận, có thể đi rất gần nhau, nhưng không có được một lần giao nhau, để bạn chỉ trở về bất chợt, giữa những giấc mơ một chiều không hẹn trước.

\r\n

Chiều xuân năm ấy buồn, tôi buồn, nhưng lòng bạn còn buồn hơn…

\r\n

Ngày đó, tôi với mối tình cũ mèm, đành trút bầu tâm sự cùng bạn – một người lạ chỉ thoáng gặp rồi quen trong phút chốc, trong một quán nước nhỏ đối diện một ngân hàng vào chiều cuối năm. Hai người ngồi sát cạnh nhau, nhìn dòng người xếp hàng chờ rút lương về ăn Tết. Và rằng, mỗi người theo đuổi những tâm sự khác nhau, chẳng nói chẳng rằng, chỉ thoáng nhìn nhau gật đầu để xua đi bầu không khí im lặng, đối lập với ngoài kia, dòng người chen chúc mua sắm, đi lại, thậm chí đi lướt qua nhau để nắm giữ cơ hội. Có lẽ chỉ tôi và bạn là thờ ơ như không. Tôi nhìn bạn thở dài, mạnh dạn chia sẻ cùng bạn những điều tôi nghĩ, những tâm sự tôi có, như với một người bạn tri kỉ mặc dầu tôi mới gặp bạn lần đầu, và mới chỉ kịp nhớ mặt, nhớ tên bạn trên phố ngày cuối đông, hoặc đã xuân nhưng chưa chín muồi. Nghe tôi tâm sự, bạn chỉ nén thở dài. Tôi hỏi bạn, từng yêu chưa, bạn trả lời:

\r\n

– Rồi! Nhưng người đó tớ chưa gặp bao giờ.

\r\n

Rồi bạn lại thở nhè nhẹ, trong màn khói thuốc đục trắng thở ra từ họng, mũi. Tôi thấy gương mặt ấy như người đang say men thuốc, hoặc bởi đang mơ màng trong mớ kí ức hỗn độn của thời gian. Bạn nói rất ít, tôi đã nghĩ bởi bạn lạ tôi, hoặc ngại ngùng bởi không biết có nên nói một cái gì, là một câu chuyện phiếm nào chăng để tỏ vẻ mến khách. Hà Thành một chiều cuối năm như cuống quýt, vội vã quá, phố đông hình như ồn ã quá, đông đúc quá mà bạn cũng im ắng quá. Chả là tôi ngồi quán uống trà chanh, nhưng vì quán đông khách quá, hoặc vì thấy tôi ngồi một mình nên bạn đã xin ngồi cùng cho vui. Tôi đã vui vẻ nhận lời. Nhưng có phải vì trả ơn tôi đã cho phép bạn ngồi cùng hay không, mà bạn như chỉ chờ tôi hỏi:

\r\n

– Giọng bạn như người miền trong phải không?.

\r\n

Thì ngay lập tức bạn gật gù, rồi tâm sự cùng tôi câu chuyện của bạn. Hà Nội khi này như chậm hơn, phố đông như bớt vội vã hơn, đào quất đâu như im ắng hơn để nhường chỗ cho mai vàng miền trong tỏa nắng ấm áp. Tôi chậm dãi nhấp ngụm trà, tỏ buồn cùng bạn.

\r\n

Cảm tác mùa xuân - Xuân là nơi kí ức trở lại

\r\n

Bạn quê Đà Nẵng. Năm ấy bạn 18 cái tuổi xuân – nghĩa là bằng tuổi tôi. Bạn hiện sống ngoài Bắc cùng ông Ngoại. Cũng trong một lần xuân sang, mẹ bạn đèo bạn với em trai lên phố mua hoa rạo chợ, mẹ bạn bị tụt huyết áp giữa ngã tư sở vắng người, rồi tự ngã khuỵu xuống đường mà chết. Hồi đó, bạn còn bé, hai anh em loay hoay chẳng biết làm thế nào, may gặp mấy bác lao công quét lá bên đường cùng bạn chở mẹ vào bệnh viện nhưng đã muộn. Năm ấy, bạn bảo chợ hoa đẹp lắm, đường phố cũng vàng nắng lắm, nhưng cũng là lần cuối mẹ chở hai anh em đi chợ hoa. Bóng nắng thổi hắt ánh vàng vào nửa khuôn mặt bạn. Tôi nhìn bạn mắt rưng rưng đỏ. Bởi đời bạn buồn quá, Tết của bạn cũng nhuốm màu nước mắt quá. Tôi thoáng nghĩ Tết là nơi sum họp gia đình, ấy thế mà sao Tết của bạn lại đậm màu chia li như những câu chuyện cổ tích buồn tôi từng nghe kể. Tôi nhìn vào mắt bạn, bóng nắng chiều xuân năm nào đâu đây như trải đầy mắt bạn, không biết bạn đang khóc hay đang cười dở dang, tôi hỏi:

\r\n

– Năm nay bạn về quê ăn Tết, thăm ông bà nội không?

\r\n

– Chắc là không. Đã năm năm đón Tết xa nhà, xa em trai, xa mộ mẹ. Bố mình từ ngày mẹ mất, quẫn trí bỏ đi sang Đài Loan làm ăn nuôi anh em mình ăn học, nên quê mình cũng chỉ có thằng em trai ở với ông bà nội thôi. Mình thèm về quê, nhưng ông Ngoại mình không cho về. Bảo ở đây, xuân này kiếm thêm việc làm, tới hè thi đại học xong xuôi ngoài này mới cho về một thể.

\r\n

Tôi mím môi như lặng đi. Là bởi không hiểu được cảnh khó nhà bạn, mà tôi đem tuốt chuyện tình yêu vớ vẩn của mình, nói với bạn như để tìm niềm vui, để rồi nhận lại chuyện của bạn, để tôi thấy mình thật bé nhỏ, suy nghĩ thật nông nổi. Bạn bằng tuổi tôi, ấy thế mà trông bạn già dặn quá, để rồi lúc tôi đương mơ mộng với mấy chuyện tình còn nông nổi ngày trẻ tuổi, thì bạn đang bươn trải kiếm cơm manh áo đỡ đần ông bà già với cảnh nhà khốn khó, để ước mong đậu đại học, tốt nghiệp để rồi nuôi đủ mọi người. Xuân kia với ai là tuổi tác, là ngồi đếm tiền mừng tuổi thật nhiều, là áo quần xúng xính khoe phố, mà với ai kia, như người bạn tôi quen vội vã trên đường, thì với họ chỉ là kí ức buồn nơi vết cắt thời gian thổn thức không bao giờ thay đổi được, và chỉ là ước mong sum họp tình thân… Và tôi nay, đứng ngơ ngác trong bóng chiều nhìn theo cái dáng người bé nhỏ của bạn khuất dần vào bóng nắng ngày tất niên. Người bạn ấy tôi quen cũng vội, mà nay chia tay cũng vội quá chẳng kịp mời bạn vào nhà mình chơi Tết, và cũng quên chẳng hỏi nhà bạn sắm Tết đến đâu rồi. Ấy thế mà bạn đã nhanh nhảu chỉ tôi đường về nhà ông Ngoại bạn. Tôi cười mỉm gật đầu hứa một năm nào sẽ về nhà Ngoại bạn chơi. Bạn cười tươi chào tôi, rồi ngoảnh mặt đi khuất vào người đông mới dám quay đầu nhìn lại.

\r\n

Và là thực, có một chiều nắng hanh hao giữa mùa đông như thế, tôi một mình lang thang tìm về những kí ức tuổi thơ vụng dại bên nếp nhà xưa cũ, bên cái cuộc sống đều đều lỗi nhịp, bên gác bếp một chiều vắng bóng những tảng khói bay bay. Nơi tôi đang đứng đây, chính là căn gác bếp nhà Ngoại bạn – nhà Ngoại của người bạn tôi quen vội vã xuân năm nào. Nơi câu chuyện bạn kể không Tết năm nào tôi không nhớ đến. Tôi nghĩ trong dòng cảm xúc mùa xuân hằng năm lại tràn về, ai cũng có đôi chút cảm xúc, đó có thể là thứ cảm xúc rất đỗi mơ hồ nhưng trong veo của người chưa từng trải, hoặc là câu chuyện vui bên bếp hồng, hoặc là câu chuyện buồn như của người bạn tôi nhặt được trên phố xuân năm nào. Là chuyện của bạn như tất đã trở thành kí ức mùa xuân của tôi. Nơi đó tôi thấy tôi, thấy nét mặt buồn rượi của bạn, và trên hết tôi thấy tình người, tình quê, thấy những giá trị của tình thương mà không phải cái Tết năm nào tôi cũng thấy.

\r\n

Một mùa xuân nữa đã lại về rồi. Tôi nay đã trở về căn nhà nhỏ, gác bếp hồng thuở xưa bạn mời, để thấy một giá trị nhân đạo, nhân văn sâu sắc trong câu chuyện đượm mùi kiệu thơm, để thấy nếp nhà ba thế hệ, mà thế hệ nào cũng mong ước được sự sum vầy như thế.

\r\n

Không Thích Bon ChenTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...