Cảm tác mùa xuân – Xuân có về với những đứa con tha hương?

Tâm sựTản Mạn SốngCảm tác mùa xuân – Xuân có về với những đứa con tha hương?
11:25:03 02/02/2017

Girly.vn -

“Không phải ai cũng yêu mến tiết xuân, không phải ai cũng mong Tết đến…”

Cảm tác mùa xuân - Xuân có về với những đứa con tha hương?

\r\n

“Không phải ai cũng yêu mến tiết xuân, không phải ai cũng mong Tết đến…”

\r\n

Tôi không biết mùa xuân đẹp đẽ và trìu mến ra sao. Tôi chỉ biết với những đứa con xa xứ thì đó chưa bao giờ là một mong mỏi. Cách Việt Nam nửa ngày bay, trở về quê nhà, quây quần cùng gia đình đón một cái Tết sum tụ chẳng phải là điều dễ dàng. Cũng là tấm bánh chưng thơm nức mùi lá dong, cũng là những món ăn dân dã, thân thuộc không thể thiếu trên mâm cỗ ngày Tết nhưng chừng ấy nào lấp nổi nỗi nhớ nhà diết da. Những cái bắt tay, những cái ôm gần gũi, những câu chúc đầu năm thắm tình thân giờ cũng chỉ gói gọn trong màn hình điện thoại, laptop. Trong khi người người, nhà nhà đăng ảnh đoàn viên thì chúng tôi lại tụ tập cùng vài người đồng hương, kể nhau nghe những kỷ niệm về Tết cũ, về cái ngày còn ở gần bố mẹ sắm sửa Tết sang. Rồi cứ thế lặng lẽ đợi đến giao thừa Việt Nam và gọi điện chúc Tết. Sau mỗi cuộc điện thoại ai nấy đều ngậm ngùi rưng rưng, chúng tôi chẳng dám an ủi nhau điều gì vì tìm đâu ra được câu từ có thể xoa dịu nỗi nhớ nhà trong tâm. Tôi xa gia đình ngót nghét chục năm nên cũng dần dà nguôi ngoai niềm nhớ, nhưng những ánh buồn hiện rõ mồn một trong đôi mắt của vài người đón năm mới lần đầu ở một phương trời khác mới u sầu biết bao. Người ta bảo tài sản vô giá nhất của những đứa con xa xứ chính là gia đình vì vậy chúng tôi chưa từng mong xuân sang. Xuân nhen nhóm trong tôi một nỗi buồn ảm đạm, dắt tôi về những miền ký ức xa xưa, về thăm lại một mùa thương nhớ mà khó lòng trở lại trong đời. Cứ đến tết là lòng tôi lại nặng trĩu nỗi niềm. Cả năm làm lụng chỉ mong một dịp đông đủ mọi thành viên cùng ông bà, cha mẹ tận hưởng trọn vẹn thời khắc giao thừa, tận hưởng đất trời hòa mình vào một nhịp sống mới. Vả lại, tôi sợ xuân sang vì bố mẹ ngày một già đi mà sự sống thì không thể níu lại được. Nỗi buồn đầu năm còn trải dài vào trong tâm mẹ, vào những nhịp hơi dài thượt qua ống điện thoại xa xăm. Tôi không rõ hình ảnh mẹ lúc ấy thế nào nhưng tôi chắc rằng mẹ đang cố gằn giọng và gắng để nước mắt không rơi. Mẹ bảo rằng từ ngày tôi đi mẹ chưa từng mong Tết, trong khi mọi người hối hả dang rộng vòng tay đón con đoàn tụ trở về thì mẹ chỉ biết gói gắm những món ăn cổ truyền gửi sang cho tôi. Mẹ còn đùa rằng mẹ đã gói cả không khí phố phường Việt Nam vào trong đó nhưng tôi biết mẹ chỉ mong rằng những lời động viên, khích lệ ấy là để giúp tôi vơi đi nỗi buồn.

\r\n

Cảm tác mùa xuân - Xuân có về với những đứa con tha hương?

\r\n

Nếu được trở ngược thời gian, tôi vẫn mong sẽ về lại mùa xuân của chục năm về trước. Về lại những ngày hì hụi cũng bố mẹ quây quần bên nồi bánh chưng, cùng em trai háo hức sáng mùng một chỉ để rước lên mình bộ quần áo mới. Giờ đây mong gặp lại hương vị Tết ngày ấy một lần cũng khó.

\r\n

Để tôi kể các bạn nghe về cái Tết viên mãn năm nào. Cứ đến Tết là chị em tôi sẽ vòi mẹ mua cho đi sắm đồ đạc mới tươm, ké vào đó vài món kẹo yêu thích, dù thời ấy kẹo gôm đã được coi như một loại đặc sản. Rồi cả nhà lại hối thúc nhau dọn dẹp, trang hoàng cho nhà cửa một màu áo mới, một diện mạo đón xuân. Tôi nhớ quay quắt những đêm cùng đàn em nhỏ trông nồi bánh chưng, mùi củi cháy đượm vào cả áo quần nhưng đứa nào đứa nấy đều tranh nhau ghé sát nồi bánh ngùn ngụt hơi. Đến đêm giao thừa thì mọi người lại nô nức kéo nhau ra đền, chùa lễ phật cuối năm để cảm tạ tổ tiên đã phù hộ cho cả năm qua. Khi thời khắc giao thừa đã điểm, mọi người sẽ tụ tập ở ven hồ và ngước mắt lên nền trời để theo dõi từng chùm pháo hoa sáng rực, muôn màu, muôn sắc. Còn thành phố tôi đang sống đâu có trời xuân đẹp đẽ như quê nhà. Xuân bên này không thắm sắc bằng xuân quê nhà cho dù cuộc sống trời Tây có phần đủ đầy hơn muôn phần. Chắc rằng chẳng có ai hạnh phúc khi thiếu vắng tình cảm gia đình, vắng đi tiếng cười rộn rã và nụ cười của mẹ cha. Những cơn mưa rả rích ngày đầu năm, những cơn gió lạnh nhè nhẹ lùa vào lòng man mác, những đợt nắng xuân cả một góc phố vàng ươm. Tất thảy là nỗi lòng nhớ gia đình của mọi đứa con xa xứ. Người trẻ thường có mơ ước được rong ruổi thanh xuân, tuổi trẻ ở nhiều vùng trời mới nhưng cuộc đời sau này sẽ giúp tất cả nhận ra rằng dù có ở đâu, dù có làm gì, hễ Tết đến xuân sang là chúng ta đều mong quay về. Đi thật xa để biết mình cần trở lại, đi thật xa để nhớ hình ảnh phố xá, thành thị vào xuân, để ao ước một mùa xuân vẹn tròn bên mâm cỗ gia đình, bên những người đã gắn bó cùng ta bao mùa xuân về trước…

\r\n

“Mai, đào nở khắp nơi\r\nTrong mắt con chúng không màu\r\nPhố thì đèn kết hoa\r\nChẳng nơi đâu bằng nhà ta.

\r\n

\r\n

Xuân nào là của con\r\nCủa những ai không xa nhà\r\nXuân chỉ là giấc mơ\r\nGiấc mơ được về nhà thôi.”

\r\n

CassmelonTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...