Viết cho mùa xuân mới
Xuân là mùa của yêu thương, mùa của vạn vật khởi sắc. Mỉm cười tươi xinh, xuống phố cho trái tim thêm rộn ràng. Một năm mới nữa lại cận kề, sao ta không gạt bỏ hết những mệt nhoài của năm cũ vừa qua cho trái tim an yên bình lặng. Năm mới sẽ đến với những điều dịu dàng.
Mùa lặng lẽ về trong hanh hao nồm ẩm của đất trời; trong hạt mưa xuân nhẹ nhàng phơi phới, hòa quyện cùng khói hương trầm ngào ngạt, len lỏi trong hơi lạnh dịu dàng của mùa đông đã qua…
Giêng hai – đất trời như đổi mới. Từng mầm non đang cố vươn mình khỏi lớp vỏ cũ kỹ sần sùi của mùa đông buốt giá thê lương. Hay chăng mùa đông dài lê thê ấy đang ủ ấp cho sự sống trỗi dậy khi mùa xuân về? Sắc hồng tươi của hoa đào đầu ngõ, màu thân thuộc của bánh chưng xanh…Chao ôi, sao tất cả như vừa quen vừa lạ, Tết nào cũng có mà sao vẫn xao xuyến bồi hồi? Tôi yêu chợ Tết đông đúc ồn ào, dẫu chen chúc mà thân thương đến lạ. Tôi yêu không khí rộn ràng, yêu cả những lúc cả nhà cùng quây quần dọn dẹp đón Tết sang.
Xuân đến cho lòng người trở biếc, thấy lòng vừa kịp nhen lên những hạnh phúc nhỏ nhoi mà quá đỗi dịu dàng.
Xuân là mùa của yêu thương, mùa của vạn vật khởi sắc. Mỉm cười tươi xinh, xuống phố cho trái tim thêm rộn ràng. Một năm mới nữa lại cận kề, sao ta không gạt bỏ hết những mệt nhoài của năm cũ vừa qua cho trái tim an yên bình lặng. Năm mới sẽ đến với những điều dịu dàng.
Em có thấy sắc hoa rực rỡ nơi những con đường? Em có thấy thoảng mùi hoa xoan giăng mắc đâu đây? Và em có thấy mình tần ngần lặng lẽ giữa vòm trời rợp màu trắng tím? Xuân đấy, mùa xuân đang hát lên khúc tự tình, cho bao yêu thương ngây ngất không nguôi. Đã thôi mùa gió trở, đã qua rồi cái lạnh buốt của những ngày đông tháng giá cô liêu. Mùa xuân mang hơi ấm về cùng cái lạnh mơn man dễ chịu đến nhường nào. Ta muốn giẫm chân lên vạt cỏ mềm, chạm vào phiến đá ướt lạnh sương đêm, băng qua hương hoa dịu ngọt để níu lấy từng phút giây này, cho xuân mãi ở lại với đất trời, với lòng người mãi không thôi.
Mùa xuân, đẹp thật đấy, đặc biệt với những người con xa xứ, nó là khoảnh khắc, là giây phút chờ mong, là niềm hân hoan được đoàn tụ bên gia đình. Trở về nhà sau những tháng ngày nhọc nhằn nơi đất khách, được thấy ánh mắt của mẹ, thấy nụ cười của cha, được ôm họ sau những tháng ngày mong nhớ. Tất cả những thứ đó nó còn thiêng liêng hơn hết thảy mọi thứ trên đời này. Nhưng cũng vì đó mà chợt nghẹn ngào và xót xa quá đỗi. Bởi lẽ, sau bao lâu bôn ba, nay trở về thấy cha mẹ đã già hơn xưa nhiều lắm, những vết chân chim in hằn nơi đuôi mắt mẹ, như dấu ấn thời gian khắc tạc vô tình, bàn tay cha gầy guộc hơn nhiều, sau bao vất vả ngược xuôi hôm sớm. Ôi nghĩ đến thế thôi mà sợ thời gian đến lạ, sợ cả mùa xuân xinh đẹp non xanh kia .
Nhưng dẫu sao, không khí Tết đã luồn vào trong gió, Tết đã phủ lên đất trời sự huy hoàng, rực rỡ với những đèn, những hoa, cho men say rạo rực lòng người. Ta vội gói ghém lại những điều xưa cũ, đem những sầu vương ra gột rửa với đất trời, cho hơi xuân thấm đẫm lòng người để đón một mùa xuân mới. Cái không khí quây quần bên gia đình yêu thương, cùng đèn nến và hương trầm ngào ngạt, ta cùng nhìn lại một năm đã qua với bao cảm xúc đầy vơi trong lòng. Trong phút chốc, bao bộn bề lo toan, bao ồn ào phố thị đều tạm ngưng nơi bậc cửa, chỉ còn lại những ấm áp, những yêu thương khi Tết đến xuân về. Vậy nên hãy để những muộn phiền của năm cũ trôi đi trong bình lặng, năm mới với những điều ngọt ngào sẽ dành cho em…
Theo Girly.vn