Trao gửi yêu thương
Mùa xuân đơm hoa kết trái trong tim mỗi chúng ta, đó là mùa của nhà nhà, người người hạnh phúc đón Tết cổ truyền sum vầy, quây quần bên mâm cơm gia đình, mùa của tuổi trẻ, của sắc đẹp, của tình yêu thương, là mùa cây cỏ căng tràn sức sống xuân, mùa đong những nụ cười, ánh mắt chất chứa niềm tin vào một năm mới an khang thịnh vượng, những điều tốt đẹp, tuyệt vời cùng hạnh phúc sẽ đến với mỗi chúng ta.
Người ta thường nói, mùa xuân là mùa trao gửi yêu thương về những điều vĩnh hằng đến trái tim mỗi con người, là mùa đẹp nhất trong năm, khi những hạt giống vươn mình đâm trồi nảy lộc, những hạt mưa xuân rơi bụi phủ kín đôi bờ vai, là mùa cất lên tiếng yêu thương từ tận đáy lòng với nỗi niềm mong mỏi, khát khao hạnh phúc tràn đầy. Lạc bước dưới thềm mưa xuân khi không khí còn vương vấn mùi hương thoang thoảng của gió trời còn ẩm ướt, những suy nghĩ hỗn độn, miên man kéo tôi phiêu lẵng cùng dòng hồi ức về những hoài niệm đã qua: vui có, buồn có, trách móc có, giận hờn cùng tổn thương… những xúc cảm ấy đến bên tôi, đôi khi nhè nhẹ, dịu dàng như lớp mưa phùn mùa xuân, có lúc mạnh mẽ, cuộn trào đáy lòng bằng trận mưa rào mùa hạ, vấn vương đôi niềm đau ở lại lâu hơn, nó âm ỉ, day dứt mà không buông bỏ được tựa cơn mưa ngâu dai dẳng, đong đầy nổi niềm chất chứa… có lẽ vì nhiều xúc cảm vướng bận, lạc loài ấy lại làm tôi cảm thấy bản thân luôn bận rộn, bộn bề chồng chất rồi lãng quên đi những điều giản dị, niềm vui mỗi ngày là trao tình yêu thương gửi gắm đến gia đình … bạn bè…và cả những người mà tôi yêu thương.
Yêu thương mà không dám nói, bày tỏ với người mình trân quý, đó liệu có phải là sự ích kỉ, nhút nhát của bản thân, chút ngại ngùng của tuổi mới lớn, rụt rè trong chính tâm tư mà không cách nào ngỏ lời được? Thời gian trôi đi nhanh lắm, tựa như dòng chảy miệt mài bào mòn sỏi đá của nước, có khi bình lặng, dịu dàng mà êm đềm trôi đi, đôi lúc lại như một cơn sóng dữ gạt phăng, cuốn trôi tất cả, để lại những niềm đau, sự thương tổn, mất mát tồn tại theo quá khứ, để rồi con người lại mệt mỏi, gắng gượng ngày qua ngày mà tồn tại. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi được lớn lên, trưởng thành hơn, tự lập hơn và hiểu biết nhiều hơn. Cô giáo dạy Văn của tôi luôn dặn chúng tôi, từng lứa học trò là tâm huyết cả một đời của mình rằng, phải luôn học cách mỉm cười trong cuộc sống, luôn lạc quan, yêu đời, nhìn nhận mọi sự việc một cách tích cực, không bi quan, lụy tình, không trốn tránh, phải đứng dậy bằng chính đôi chân của mình sau mỗi lần vấp ngã, học cách vị tha, bao dung, độ lượng, và quan trọng nhất là phải luôn yêu thương, nói lên lời yêu thương và bày tỏ lòng yêu thương. Yêu thương là cách duy nhất gắn kết những trái tim đến với trái tim, những suy nghĩ đến với suy nghĩ và chỉ có yêu thương chân thành mới rọi sáng được những miền sâu thẳm tối tăm nhất bên trong góc khuất của một con người. Đó không phải là một con đường vòng lắm ngoằn ngoèo, chông gai hay chênh vênh, mà đó là con đường trải lòng thơm ngát hương hoa tinh túy của sự yêu thương chân thành, niềm tin tưởng, những ước mơ, khát vọng về một hạnh phúc tràn đầy. Nói lên lời yêu thương không khó, bày tỏ lòng yêu thương lại càng dễ dàng hơn. Tình yêu thương tựa như loài hoa Bồ Công Anh – nơi gửi gắm những lời nguyện ước, nơi chỉ chực chờ đợi một cơn gió khẽ thổi tới, những cánh hoa mềm vươn mình bay lên không trung, hòa quyện cùng mùi hương của đất trời xuân ngát tràn trề sức sống, thổi bừng xúc cảm tuổi trẻ, sắc đẹp, thanh âm rộn ràng sắc xuân rồi chạm nhẹ vào trái tim người mà ta muốn yêu thương. Nhưng… có bao giờ trong ta tự hỏi, đã bao lâu rồi, bao xa rồi ta không cất lên lời yêu thương của bản thân đến với những người mình trân quý nhất? Phải chăng ta chỉ nhận lại bằng đường một chiều mà quên mất rằng con đường ta bước luôn tồn tạo hai hướng song song? Ta quên không cho đi, quên mất đinh lí cho và nhận là hai điều song hành tồn tại liên quan chặt chẽ với nhau trong cuộc sống ấy, để rồi nhắm mắt chấp nhận, hài lòng như vậy sao? Cho đi yêu thương không quá khó,chỉ là ta chưa dám thử mà thôi. Yêu thương là sự chân thành đẹp đẽ nhất của một con người. Đúng vậy. lời nói bày tỏ lòng yêu thương là chưa đủ, mà quan trọng nhất là cách hành động, cách đối nhân xử thế của ta đến với những người mà ta yêu thương. Tôi tự nhận bản thân là một đứa khá trẻ con. Tôi đã nhận được quá nhiều yêu thương của mọi người rồi, và giờ là lúc tôi bày tỏ yêu thương của mình đến với những người thân yêu bên cạnh tôi. Cho đi yêu thương không bao giờ là đủ, hãy cho đi không ngừng nghỉ, và bạn sẽ nhận lại được hạnh phúc, điều kì diệu cùng những vì sao tinh tú dẫn đường soi sáng những trái tim lại gần nhau hơn!
“Dẫu mùa đông dài bao lâu, mùa xuân chắc chắn sẽ tiếp nối.” Đúng vậy, ngày mà Thượng đế tạo ra tình yêu thương gắn kết những trái tim lại với nhau có lẽ cũng là ngày mà Người tạo ra mùa xuân. Mùa xuân đơm hoa kết trái trong tim mỗi chúng ta, đó là mùa của nhà nhà, người người hạnh phúc đón Tết cổ truyền sum vầy, quây quần bên mâm cơm gia đình, mùa của tuổi trẻ, của sắc đẹp, của tình yêu thương, là mùa cây cỏ căng tràn sức sống xuân, mùa đong những nụ cười, ánh mắt chất chứa niềm tin vào một năm mới an khang thịnh vượng, những điều tốt đẹp, tuyệt vời cùng hạnh phúc sẽ đến với mỗi chúng ta. Vì vậy, hãy yêu thương nhiều hơn, bày tỏ tình yêu thương nhiều hơn, hành động nhiều hơn, chôn vùi nỗi buồn vào sâu thẳm kí ức để mỗi khi quay đầu lại, sẽ thấy bông tuyết tan thành thảo nguyên, bạn nhé… !
Theo Girly.vn