Sự khởi đầu mùa xuân
Anh biết không, sau khi chia tay anh vài năm, em cũng đã yêu người khác. Không phải một mà là nhiều người. Họ đến với em không chân thành như anh. Những cuộc tình chóng vánh đó đã lấy của em nhiều nước mắt và lòng tin. Cũng chính nhờ những người đàn ông toan tính ấy mà em hiểu nhiều về tình người, tình đời trong xã hội.
10 năm rồi đó anh… Em còn nhớ như in ngày lần đầu tiên em ra mắt gia đình anh. Đó là ngày mùng 3 tết. Hồi hộp, lo sợ và lúng túng vô cùng.
Nhưng anh à, tất cả những điều em lo sợ đã tan biến nhanh chóng khi em gặp người nhà anh. Từ cha mẹ đến anh, chị em và cả các cháu đều tỏ ra gần gũi với em. Họ đã cho em cảm giác ấm cúng của một gia đình, cảm giác mà em không có được từ chính gia đình mình. Cũng chính vì sự yêu thương của mọi người mà khi chia tay anh em cứ day dứt mãi.
Yêu nhau 3 năm, có với nhau nhiều kỉ niệm đẹp. Em nhớ nhất vào cái ngày anh đưa em lên Sài Gòn học. Đó là một ngày mưa dai dẳng… Mưa cứ réo rắt suốt chặng đường hơn 300km của chúng ta. Anh chở em đi bằng xe máy. Giờ em nghĩ lại sao lúc đó chúng ta can đảm quá. Chặng đường dài như vậy mà đi bằng xe máy, còn bị mắc mưa nữa chứ… Lúc đó, em hạnh phúc lắm.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, em nói lời chia tay. Đứng ở vị trí của cha em, thì cha em đúng anh à… Một cô sinh viên báo chí không thể yêu và cưới một anh chàng làm thuê không có lấy một cái nghề trong tay. Cha mẹ nào không nghĩ cho tương lai của con cái. Cũng chính vì những áp lực đó, em đã quyết định xa anh. Lúc đầu em buồn lắm, cứ có cảm giác tội lỗi vì mình đã phụ người. Rồi công việc cũng kéo em tập trung vào nó… Dần dà em cũng nguôi ngoai nhớ anh.
Thế rồi, 3 năm sau, em cũng đã yêu người khác. Em lấy chồng, sinh con. Những tưởng em sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên người em chọn. Nhưng ngược lại, cuộc sống hôn nhân của em rất tệ. Em ly hôn khi con trai em mới 7 tháng tuổi bởi vì người ta đã có người phụ nữ khác bên ngoài và về xua đuổi mẹ con em. Không tiền, không nơi nương tựa. Thế là em quyết định rời quê trở lại Sài Gòn lập nghiệp. Với niềm uất hận mang trong lòng, quyết không cho người đàn ông phụ bạc ấy thăm con. Em đã đến một nơi mà họ không thể tìm được và không cho ai biết bất cứ thông tin gì về hai mẹ con.
Làm mẹ đơn thân không dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ anh à. Với trái tim bị tổn thương, em mang trong lòng một sự thù hằn sâu sắc, quyết không bao giờ cho phép bất kỳ người đàn ông nào bước vào trái tim em lần nào nữa. Cứ thế, hai mẹ con lủi thủi sống qua ngày. Tội nhất vẫn là con em, mới mấy tháng đời mà đã cùng mẹ vất vả. Tủi nhất vẫn là những ngày con bệnh. Một mình em địu chở con đến bệnh viện. Nhìn con thiếu vắng tình cảm, nhìn người ta có vợ có chồng chăm sóc con mà em rưng rưng nước mắt… Chỉ biết nằm góc phòng khóc. Thương con, thương mình mà trách người phụ bạc.
Bẵng mấy năm trời không một tin tức về anh. Trong một lần vô tình vào facebook bạn cùng lớp thời phổ thông của chúng ta, em đã nhìn thấy anh. Em lần mò danh sách bạn bè cũng tìm được facebook của anh. Em gửi lời mời kết bạn. Hồi hợp chờ đợi không biết anh có đồng ý kết bạn với em không hay xóa mất lời đề nghị rồi. Thế rồi anh cũng đã đồng ý. Chúng ta nhắn tin với nhau. Em biết được rằng, kể từ ngày chia tay em đến hôm nay đã hơn 6 năm trời, anh chưa hề yêu ai khác mặc dù gia đình nhiều lần làm mai mối cho anh. Anh nói rằng, anh không thể yêu ai ngoài em, anh vẫn nhớ em. Tim em như vỡ vụn anh à. Em không thể tin nổi là anh chưa đến với bất cứ người con gái nào ngoài em trong cuộc đời anh. Em nên hạnh phúc hay nên cảm thấy có lỗi vì sự ích kỉ của bản thân mà bỏ rơi người đàn ông đã yêu mình rất nhiều. Cảm giác lẫn lộn, vui có, buồn có. Anh còn nói sẽ lo cho mẹ con em. Em thật sự cảm động bởi sự chân thành của anh. Em là người hơn ai hết biết rằng khi ở bên anh em sẽ hạnh phúc mặc dù anh không kiếm được nhiều tiền như người khác. Nhưng khi ở bên anh, em có lòng tin tuyệt đối anh không bao giờ lừa dối em bất cứ việc gì.
Anh biết không, sau khi chia tay anh vài năm, em cũng đã yêu người khác. Không phải một mà là nhiều người. Họ đến với em không chân thành như anh. Những cuộc tình chóng vánh đó đã lấy của em nhiều nước mắt và lòng tin. Cũng chính nhờ những người đàn ông toan tính ấy mà em hiểu nhiều về tình người, tình đời trong xã hội.
Một mùa xuân nữa đang cận kề. Anh đề nghị em về nhà anh ăn tết. Sau bao năm xa cách, em đang sợ phải gặp lại anh và gia đình anh. Em sợ… em đã là người phụ nữ đã lỡ một lần đò, liệu mọi người còn đón nhận em như cách đây 10 năm. Hay một lần nữa em làm anh thất vọng và tổn thương. Nhiều câu hỏi cứ ngổn ngang trong đầu em.
Nhưng anh à, em cũng muốn một lần vượt lên tất cả, vượt lên những trở ngại để được ở bên anh. Trái tim đầy những vết thương của em cứ ngỡ sẽ không bao giờ lành, chính tình cảm chân thành của anh đã giúp nó hồi phục. Em cũng hi vọng rằng, mùa xuân của đất trời cũng là mùa xuân của chúng ta… Nó chính là sự khởi đầu của niềm tin và hi vọng.
Theo Girly.vn