Cảm tác mùa xuân – Sài Gòn của Bố

Tâm sựGia ĐìnhCảm tác mùa xuân – Sài Gòn của Bố
08:42:37 31/01/2017

Girly.vn -

Bố đã chạy trên con đường đó không biết bao nhiêu lần nhưng tôi cảm nhận được sự thanh thản của bố ngày ba mươi tết năm nay. Bố không phải là người sống cổ hũ chỉ biết đến những nề nếp cũ của Sài Gòn xưa. Bố tôi tinh tế lắm! Mỗi lần nhắc đến lò làm men ở đoạn đấy là mắt bố sáng rực lên. Sau gần ba mươi năm cái lò ấy giờ thành chung cư với hàng ngàn người qua lại. Và trong cái chung cư ấy lại có hàng ngàn người sinh sống với hàng ngàn những câu chuyện khác nhau.

Cảm tác mùa xuân - Sài Gòn của Bố

\r\n

Bạn có biết không nếu nói chuyện với một người mà họ cứ luôn miệng nhắc đến tên một ai hoặc một địa danh nào đó thì chắc chắn rằng đối với họ đó là những kí ức quan trọng không thể nào xóa nhòa được trong cuộc đời.

\r\n

Hôm nay tôi đi chợ Xuân cùng bố, cái không khí Tết đang bao trùm ở mọi ngóc ngách của Sài Gòn trong đó có cả một góc nhỏ trong trái tim bố. Thật ra Sài Gòn những ngày này làm lòng người thấy là lạ, yên ả trong tâm trí của những đứa con Sài Gòn, nói thế không có nghĩa là chúng ta bỏ rơi những đứa trẻ ở những vùng miền khác. Đã có đôi lần tôi ước được ngủ một giấc yên ả mà không phải tỉnh giấc trong tiếng còi xe inh ỏi dưới mái hiên của những chậu xương rồng dưới nhà. Rồi mỗi tối tôi lại muốn mơ về một giấc mơ mà ở đó người ta đừng thức khuya dậy sớm, đừng vội nhấn chân ga để đi kiếm tiền trong tiết trời dù nóng hay lạnh nữa. Sài Gòn của bố những ngày này là một bức tranh rất êm ái không rực rỡ như những năm tháng vội vã của chúng tôi.

\r\n

Sáng nay bố chở tôi ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ ngắm nghía những nụ xuân dưới tiếng reo hò của những đứa con Sài Gòn. Mỗi lần chạy đến vòng xoay Lí Thái Tổ, bố đều ngoảnh đầu lại với câu chuyện tưởng rất cũ nhưng thật ra trong tâm trí cuả bố thì nó mới toanh như mới hôm qua. Bố cứ cười cười rồi kể với ánh mắt xa xăm có vui có buồn:

\r\n

“Ngày xưa bố mày với ông đạp ba gác mướn khúc đường này, thời đó vắng vẻ lắm, đêm giao thừa năm đó hai cha con còn ngủ luôn trên xe ở góc đường Lê Hồng Phong”… Bố cứ nói còn tôi thì cứ nghe, bố nói để thỏa lòng nhớ ông, nhớ một cuộc đời lam lũ của bố, và nhớ về một Sài Gòn đêm yên tĩnh đến lạ lùng. Còn tôi thì cứ nghe, nghe để tưởng tưởng về một Sài Gòn của bố của ông tôi, nghe để biết thật ra mình sinh ra vốn đã sung sướng rồi. Tuổi trẻ ơi! Mình thỏa hiệp với nhau nhé: Sống chậm lại và đừng đòi hỏi thêm.

\r\n

Cảm tác mùa xuân - Sài Gòn của Bố

\r\n

Bố đã chạy trên con đường đó không biết bao nhiêu lần nhưng tôi cảm nhận được sự thanh thản của bố ngày ba mươi tết năm nay. Bố không phải là người sống cổ hũ chỉ biết đến những nề nếp cũ của Sài Gòn xưa. Bố tôi tinh tế lắm! Mỗi lần nhắc đến lò làm men ở đoạn đấy là mắt bố sáng rực lên. Sau gần ba mươi năm cái lò ấy giờ thành chung cư với hàng ngàn người qua lại. Và trong cái chung cư ấy lại có hàng ngàn người sinh sống với hàng ngàn những câu chuyện khác nhau. Ngày ba mươi tết ngồi lại ven đường để rửa con xe wave tàn theo bố mấy chục năm, đôi khi tôi thấy bố còn thương nó hơn cả tôi. Ông chú rửa xe cũng quen mắt như cách bố nhìn chiếc xe của bố. Hai anh em ngồi nói về những ngày cuối năm, ông chú nhỏ nhắn mà lại có đôi tay rắn chắc đã bị hao mòn qua hàng trăm cái vỏ xe nhơ nhớp bụi. Bên cạnh đó là mái tóc điểm hoa râm với đôi mắt khi cười thì không thấy đâu cả…Mỗi lần ra đây ngồi rửa xe tôi lại nhìn ông chú rồi cười theo để liếc mắt nhìn trộm nụ cười lạ hoắc ấy. Ông chú lay hoay rồi buộc miệng nói vui:

\r\n

“Ngày xưa đó cứ đi học qua đoạn này là thể nào cũng gặp ông già, mỗi lần như thế ông già lại cho bánh mì khi thì nhét cho mấy đồng”… Ông già trong câu chuyện đó là bố của bố tôi, là ông tôi đấy! ông tôi mất khi tôi tròn mười tuổi, giá như ngày này cách đây mười năm về trước thì giờ ông cũng sẽ nhét bánh hay vài đồng vào tay tôi rồi lại cười hề hề như ông chú kể cho mà xem. Ông với bố là hai cha con nghèo nhất xóm nhưng lại nổi tiếng là chịu khó nhất làng. Tới bây giờ ai đã từng gặp ông cũng đều nhớ đến hình ảnh lão già căm cụi trên chiếc ba gác đi xuyên đêm giữa Sài Gòn năm đó. Ông tôi mất, cái xe cũng bán theo để lo hậu sự, bố không chạy xe nữa chuyển sang làm ăn kinh doanh từ đó nhà khá khẫm hơn nhưng trong mắt bố tôi vẫn có cái gì đó buồn buồn không tả được.

\r\n

Sài Gòn ba mươi tết của bố thật lạ và thật khác những ngày thường. Bố thắp nén hương đón ông bà về nhà ăn Tết. Nén hương nghi ngút khói bay lên cao rồi hoà theo không trung, bố nhìn không chớp mắt rồi nói với cả nhà: “Chắc ông Nội tụi bây về đến nhà rồi, nhìn tụi bây lớn như thế chắc ông thấy lạ lẫm lắm, cầm nhang đèn rồi từng đứa thắp mau! Nhớ là vái rõ họ tên để ông còn biết rõ đứa nào mà phù hộ”. Người người trong nhà ai nấy cười khúc khích, chỉ có tôi là thẫn thờ ngồi nhìn bố. Thật ra bố tôi đang nhớ ông đấy! Chỉ là bố cố che giấu nó trong lòng mà thôi.

\r\n

Con người chúng ta luôn có một khoảnh khắc nào đó mà thời gian như dừng lại, họ sống và nhìn lại quá khứ ở khoảng cách giữa hai từ tiếc nuối và vươn lên. Năm đó bố cùng ông ngủ lại trên con xe cả đêm, một cái Tết không có giao thừa với mùi bánh tét đằng sau lá dong xanh nhưng cho dù gần ba mươi năm trôi qua bố vẫn nhắc đến nó như một câu chuyện ngày Tết đầy xúc cảm chân thật nhất. Tôi đang ngồi lắng nghe mùa xuân về trong lời kể của bố, thật ra nếu bạn muốn có một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc nhất thì hãy xách ba lô và trở về nhà trước đêm giao thừa. Ai cũng có một câu chuyện để kể nếu bạn còn ông bà thì hãy lắng nghe những câu chuyện ông bà mình kể. Nếu bạn còn bố mẹ thì hãy cùng trò chuyện với bố mẹ của mình. Và nếu bạn còn có thể trở về thì hãy về ngay khi còn kịp. Tết đó dù là mười năm, hai mươi năm nữa thì nó vẫn gọi là Tết còn ông bà hay bố mẹ thì mười năm, hai mươi năm nữa có khi không còn gọi được nữa. Sài Gòn của bố có hình bóng của ông, Tết của bố có hình dáng của chúng tôi, còn sau này của chúng tôi còn lại gì trong những dịp Tết?

\r\n

Hai NaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...