Cảm tác mùa xuân – Nhớ ngày giáp tết năm ấy

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCảm tác mùa xuân – Nhớ ngày giáp tết năm ấy
10:19:53 29/01/2017

Girly.vn -

Cứ vào mỗi dịp xuân về, sau những lo toan tất bật chuyện công việc làm ăn, dọn dẹp nhà cửa bếp núc, chuẩn bị hoa trái bánh mứt dưa cà, bày mâm cúng ông công ông táo, bày ban thờ ngũ quả bánh chưng bánh tét chuẩn bị rước tổ tiên ông bà về ăn tết… sau tất cả những điều quen thuộc mỗi năm vẫn hay làm ấy là cảm xúc trong tôi lại bồi hồi, lắng đọng, và bâng khuâng khi từng tờ lịch ghi những ngày cuối cùng của tháng chạp âm lịch bắt đầu rơi xuống như một thước phim quay chầm chậm, ký ức đưa tôi trở về cái Tết của 4 năm về trước.

Cảm tác mùa xuân - Nhớ ngày giáp tết năm ấy

\r\n

Cứ vào mỗi dịp xuân về, sau những lo toan tất bật chuyện công việc làm ăn, dọn dẹp nhà cửa bếp núc, chuẩn bị hoa trái bánh mứt dưa cà, bày mâm cúng ông công ông táo, bày ban thờ ngũ quả bánh chưng bánh tét chuẩn bị rước tổ tiên ông bà về ăn tết… sau tất cả những điều quen thuộc mỗi năm vẫn hay làm ấy là cảm xúc trong tôi lại bồi hồi, lắng đọng, và bâng khuâng khi từng tờ lịch ghi những ngày cuối cùng của tháng chạp âm lịch bắt đầu rơi xuống như một thước phim quay chầm chậm, ký ức đưa tôi trở về cái Tết của 4 năm về trước.

\r\n

Công ty tôi vẫn theo quy định thường lệ là cho nhân viên nghỉ tết khá muộn, phải đến chiều ngày 29 tháng chạp chúng tôi mới gọi là dừng chuyện công ăn việc làm để bắt tay sửa soạn đón tết, mà tết này lại không có ngày 30, đêm 29 sẽ làm đêm giao thừa luôn rồi.

\r\n

Công việc vẫn luôn cuốn tôi đi theo những chương trình tham quan, rồi thì báo giá, đặt chỗ, dịch vụ này kia kia nọ. Và cứ tiếp tục như thế, ngày 25 và 26 tháng chạp cả công ty tôi vẫn còn cắm đầu làm, tất bật hoàn thành những mục nội dung quan trọng cho các đoàn khách sẽ tham gia chuyến du lịch sau dịp tết; ngày 27 và 28 tháng chạp là bắt đầu rục rịch không khí xin nghỉ tết sớm, sáng chạy xe đến công ty mà cảm giác cứ trống vắng vì đường phố không còn nhiều đông đúc như thường lệ nữa, thiên hạ đa số đều về quê ăn tết mà, bỗng chốc cảm thấy lười biếng, chỉ muốn ở nhà phụ giúp việc dọn dẹp đón tết. Công việc vẫn cứ cuốn tôi và những anh chị em đồng nghiệp đi theo guồng quay đó, nhưng bên cạnh sự miệt mài chăm chú là những lúc tranh thủ giờ nghỉ trưa hay vãn việc để chia tặng nhau từng bao lì xì đỏ thắm, người lớn lì xì người trẻ rồi người trẻ cũng lại mừng tuổi người lớn, cứ thế ai cũng có trên tay ít nhất 2-3 cái phong bao đỏ.

\r\n

Cảm tác mùa xuân - Nhớ ngày giáp tết năm ấy

\r\n

Qua ngày 29 tháng chạp, ngày cuối đi làm trước khi về nhà ăn tết, sáng bon bon trên đường vừa ngắm hoa tết 2 bên phố phường bày tràn ngập ánh mắt, rực rỡ khoe đủ màu đủ sắc trong những tia nắng ban mai. Vào công ty là không khí tràn ngập những lời chúc tết dài ngắn vui hay đủ kiểu từ bàn bên này tới bàn bên kia, từ phòng ban này qua tới phòng ban kia, rồi thì râm ran âm thanh trò chuyện bàn tính kế hoạch vui tết cùng gia đình người thân, vì đêm nay là giao thừa luôn rồi, tết năm này không có ngày 30 mà.

\r\n

Rồi cũng đến buổi chiều muộn của ngày sắp bước sang năm mới, tôi cũng không biết bản thân mình đang trông đợi điều gì nữa, tôi chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh sao cứ bình lặng như lòng tôi vậy. Còn mấy tiếng nữa mới đến giờ cúng giao thừa kia mà, còn tôi thì cứ quanh quẩn đi ra đi vô như một bà cụ non. Đồng hồ điểm 21h, rồi thì 22h đêm, và chợt… ò ò ò, sau tiếng rung là tới tính tang tính tang… màn hình bật sáng theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, tôi nhìn tên anh hiện lên mà cứ tưởng mình đang nằm mơ nên nhìn nhầm, tôi ngập ngừng bắt máy lên nghe mà đầu óc cứ gọi là trôi lạc đi đâu không biết nữa.

\r\n

Em ngủ chưa… giọng anh trầm ấm nho nhỏ bên tai, tôi chỉ biết dạ khẽ một tiếng rồi thả hồn mình để nhớ lại chuyện đã xảy ra giữa 2 đứa, chúng tôi cãi nhau giận nhau trách móc nhau và đỉnh điểm là cắt đứt hết tất cả mọi kiểu liên lạc, sự hiểu lầm to lớn cùng với việc vô tình bỏ mặc đôi bên đã đẩy 2 đứa tôi ra xa nhau hơn. Tôi đã buồn giận đến mức chẳng muốn nghe cuộc điện thoại nào của anh gọi và còn xóa hết mọi tin nhắn anh gửi. Có lẽ là trái tim tôi đã quá sắt đá, vì sau bao nhiêu cãi vã giận hờn cuối cùng tôi vẫn không nguôi ý muốn im lặng mãi, trong khi anh lại là người đàn ông chung tình. Tôi đã không nhận ra được mình thật sự may mắn và hạnh phúc đến thế nào, cho đến khi nghe cuộc điện thoại này từ anh, tôi mới nghe rõ tiếng trái tim mình, nó đang đập lại những cung bậc yêu thương và nó nói với tôi rằng tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm lắm.

\r\n

Em này… tiếng anh vang lên cắt ngang dòng nhớ… anh vẫn đang nhắc lại chuyện tình cảm 2 đứa, anh nói rất nhẹ nhàng mà sao tôi nghe tim mình cứ run lên từng hồi, tôi cố kềm tiếng nấc khi anh bảo anh muốn 2 đứa mình trở về bên nhau như ngày xưa, anh muốn nói lời xin lỗi em rất nhiều và anh còn thương em nhiều lắm, anh thật lòng thương em, anh muốn 2 đứa mình hãy nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời em nhé… anh còn nói thêm nhiều nữa nhưng nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào không biết…

\r\n

Và bây giờ đây, nhìn anh ngủ say bên con gái, tôi thầm biết ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã quay trở về bên em, cảm ơn anh đã gọi cho em cuộc điện thoại đó, và cảm ơn anh đã cho em biết rằng trái tim 2 đứa vẫn mãi thuộc về nhau.

\r\n

Nguyễn Phan Nguyệt Như  – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...