Người chở những mùa xuân
Một niềm vui nhỏ là những ngày này tôi lại được mặc thêm chiếc áo mới tinh tươm hơn, được chà rửa sạch sẽ hơn mọi ngày khác. Tôi được gắn thêm những bông hoa mai vàng, một chậu đào gắn bao lì xì, những bài nhạc xuân lại vang lên rộn ràng cho lòng người thêm phấn khởi. Bác tài xế cũng hào hứng hơn khi có nhiều khách đến, anh tiếp viên cũng vui vẻ hơn vì tiền thưởng cũng sẽ tăng lên.
Tôi vẫn thường bận rộn mỗi ngày, tôi rời nhà khoảng chập tối và tới nơi vào lúc tờ mờ sáng. Tôi phải làm việc vào ban đêm và vì thế không quá nhiều người biết đến tôi, họ chỉ nhớ đến mỗi khi họ cần, và vì tôi yêu công việc của mình nên tôi không giận họ vì những điều đó.
Tôi thường đi cùng với nhiều kiểu người khác nhau, từ các em bé chỉ mới lọt lòng mẹ đến những cụ đã xế chiều, từ các cô cậu học sinh đến những bác nông dân ngoài đồng ruộng, từ nhiều nơi khác nhau mang nhiều giọng nói khác nhau. Lâu ngày tôi lại càng yêu thêm những tiếng nói lạ lẫm ấy, không có lại thấy nhớ biết nhường nào.
Hằng năm thì vẫn có những ngày trở nên bận rộn hơn, tôi kết thân với nhiều người hơn, họ cũng vội vã hơn, mọi thứ không còn được chậm rãi như trươc đó nữa.
Tôi nhớ có lần tôi gặp hai mẹ con, đứa bé chắc chỉ vừa lên năm.
– Vy hông bye bye bà ngoại mà đắp mền ngủ rồi sao?
Cô bé nghe lời mẹ, nhìn qua tấm kính trắng vẫy tay, nơi bên kia bà ngoại vẫn đang hướng mắt dõi theo hai mẹ con.
– Vy hôn gió bà ngoại nào!
Một nụ hôn nhẹ thoảng trong không khí. Nụ hôn phớt của đứa trẻ với khuôn mặt tròn trĩnh bụ bẫm làm ấm lòng tôi.
Một lát thì hai mẹ con lại vẫy tay cười với ngoại.
– Giờ mình đi đâu vậy Vy?
– Mình về nhà gặp ba Kiên, ba Kiên đang chờ mẹ với Vy.
Người mẹ cười hiền, xòa đầu cô bé xinh xắn.
– Ừ, ba Kiên đang chờ mẹ với Vy về đó.
Chúng tôi vốn là những người lạ, tôi chẳng hề biết gì về gia đình họ, nhưng tôi nhận ra có những niềm vui nhỏ bé, âm thầm và lặng lẽ bên cạnh chúng ta.
Lần khác, tôi gặp Hoàng, một cậu trai sinh viên năm tư với nước da ngăm đen và mái tóc bù xù. Hoàng nhỏ con, chen chúc giữa nhiều người với những túi đồ lỉnh khỉnh khi đứng chờ tôi. Hoàng nói chuyện với chú Hai bán nước:
– Từ hồi con vào học đại học đến giờ con mới về nè chú.
– Thì cũng ráng học cho thành rồi mà phụ ba phụ má.
– Ba má con không còn nữa chú ạ, con còn hai đứa em, một đứa mới học lớp hai, đứa kia năm nay thi đại học.
– Ừ thì ráng đi con, ai cũng có cái khó riêng, năm nay về được là mừng rồi.
– Dạ.
Hoàng nhìn tôi với đôi mắt hơi đọng nước, có lẽ lâu rồi cậu cũng muốn nhìn thấy tôi, muốn có cảm giác chạm vào tôi đến thế. Ngay cả cái cách Hoàng chờ đợi cũng làm tôi chạnh lòng. Ừ thì có thể bạn không là ai, không có cảm giác quan trọng với nhiều người, những cũng có những người cần bạn và nhớ thương bạn đến chừng ấy.
Những ngày bận rộn kiểu như thế luôn đem đến cho mọi người sự nô nức phấn khởi đến kì lạ, mọi thứ cứ như có bàn tay sắp đặt của một ai đó.
Một niềm vui nhỏ là những ngày này tôi lại được mặc thêm chiếc áo mới tinh tươm hơn, được chà rửa sạch sẽ hơn mọi ngày khác. Tôi được gắn thêm những bông hoa mai vàng, một chậu đào gắn bao lì xì, những bài nhạc xuân lại vang lên rộn ràng cho lòng người thêm phấn khởi. Bác tài xế cũng hào hứng hơn khi có nhiều khách đến, anh tiếp viên cũng vui vẻ hơn vì tiền thưởng cũng sẽ tăng lên.
Có thể những ngày cuối năm, chúng tôi bận rộn hơn, chúng tôi ồn ào, đông đúc và chật chội hơn, nhưng khi cái tết âm lịch cận kề lại là lúc chúng tôi thấy mình có ích hơn, thấy sự tồn tại của mình mang nhiều ý nghĩa hơn. Chúng tôi chở đi những sự mong đợi, chúng tôi chở đi những háo hức trở về của những hành khách trên xe.
Những chuyến xe đêm thường tất bận hơn lúc xuất phát và khi đến nơi, còn trong đêm, những người khách luôn có một giấc ngủ ngon.
Tết Đinh Dậu đang gần lắm, bởi tôi cảm nhận được không khí tết đang rộn ràng khắp mọi nẻo đường. Nói một cách thân thương thì chẳng phải là chúng tôi đang chở mùa xuân về trên các con đường, về từng nhà, nơi mà người thân của họ đang ở xa quê.
Người chở mùa xuân là người mang những yêu thương trở về nơi mà nó bắt đầu, rồi khi tết đi qua, chúng tôi lại mang những yêu thương đó đong đầy thành những nhớ mong hẹn lại một mùa xuân khác.
Thỉnh thoảng có người lại gọi chúng tôi là những anh bạn. Giống như anh bạn vẫn cần mẫn giữa đêm, khi mọi nhà, mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu thì anh bạn ấy luôn thức, luôn sáng đèn và luôn tiến về phía trước. Chúng tôi biết mình giữ sứ mệnh mang những nhớ mong của người ở nhà, những chờ đợi của người trên xe nên luôn cố gắng, cố gắng và cố gắng.
Nếu được nói về cái công việc chúng tôi vẫn làm hằng ngày, thì tôi xin chọn cho mình hai chữ hạnh phúc. Hạnh phúc khi đưa những người ở xa trở về với gia đình, hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười của họ. Mặc cho có những lúc bác tài xế, anh tiếp viên phải lặng lẽ đi về trong những ngày gia đình họ cần họ nhất. Nhưng ít thôi, một chút trầm lắng thôi, còn lúc nào chúng tôi cũng hạnh phúc.
Xuân về là yêu thương về, xuân đi là yêu thương gửi lại, chúng ta vẫn luôn giữ những thương yêu đó trong trái tim mỗi người, đúng không nào?
Theo Girly.vn