Cảm Tác Mùa Xuân – Mùa xuân của tôi

Tâm sựTản Mạn SốngCảm Tác Mùa Xuân – Mùa xuân của tôi
02:30:25 24/01/2017

Girly.vn -

Năm nay mùa xuân lại về tôi lại khóc, lại nhớ đến bố mẹ vô cùng. Nhìn gia đình người ta có con cái, cháu chắt về cùng chung vui đón tết, những tiếng cười vang dòn từ nhà cạnh bên, đứa thì lau chùi nhà cửa, đứa thì chợ búa, còn lại quây quần gói bánh chưng bánh tét, các cháu nhỏ thì vui chơi như hội. Bỗng như trong trí giác của tôi bất chợt nước mắt chảy dài. Tôi mường tượng hình dung gia đình của tôi ngày đó cũng vậy.

Cảm Tác Mùa Xuân - Mùa xuân của tôi

\r\n

Mùa xuân lại về, những bông hoa đào lại đang bắt đầu đua nhau nở, vậy là cũng đã tám năm rồi tôi chưa một lần về quê đón tết đoàn viên bên gia đình và những người bạn của tôi .

\r\n

Tôi không biết đối với mọi người mùa xuân tựa màu gì? Là màu xanh, màu đỏ, màu vàng hay là những gam màu hạnh phúc trộn lẫn lại với nhau.

\r\n

Nhưng với tôi mùa xuân mang trong tôi là cả những nỗi buồn, nỗi nhớ, là màu trắng xen lẫn vị mặn của giọt nước mắt. Vẫn nhớ năm nào gia đình chúng tôi quây quần bên nhau đón giao thừa, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là được nhận những bao lì xì từ bố mẹ và những lời chúc thật ý nghĩa trong niềm vui sướng. 

\r\n

Vậy mà ngày ấy còn đâu? Thời gian trôi nhanh chúng tôi cũng đã trưởng thành các em của tôi đi làm xa tận nước ngoài, tôi cũng theo chồng về làm dâu nơi đất khách. Tết năm nào cũng chỉ mỗi bố mẹ đón tết mặc dù không nói ra nhưng trong lòng bố mẹ luôn muốn gia đình nhỏ của tôi cùng về đón tết, cứ gần tết xem những video trên mạng trên youtube nói về sự trông ngóng, chờ đợi của các con bên mâm cơm trong giờ phút giao thừa mà nước mắt của tôi không thể ngăn lại được. Tôi lấy chồng xa nhà khác tỉnh nhưng cũng chỉ có hai giờ đồng hồ là về tới nơi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nhỏ của tôi không được tốt vợ chồng tôi lại làm nghề kinh doanh mà cả năm chỉ chờ vào ngày tết để bán hàng .không những bán hàng những ngày cuối tết mà cả những ngày đầu mùa xuân. Sáng phải dậy năm giờ, tối hơn một giờ sáng mới ngủ, từ lúc về nhà chồng tôi cũng chưa bao giờ được đón tết được đi mua sắm, được dẫn các con đi chơi, nhìn chúng thật tội nghiệp khi phải một mình có khi còn nhịn ăn. Tôi thương bố mẹ mình, thương hai đứa con bé nhỏ của mình nhưng chỉ biết nghĩ rằng mình cần phải làm để chúng có được tương lai không phải khổ như bố mẹ nó. Không phải chịu thiệt thòi bị người ta khinh về cái nghèo cái khổ.

\r\n

Cảm Tác Mùa Xuân - Mùa xuân của tôi

\r\n

Năm nay mùa xuân lại về tôi lại khóc, lại nhớ đến bố mẹ vô cùng. Nhìn gia đình người ta có con cái, cháu chắt về cùng chung vui đón tết, những tiếng cười vang dòn từ nhà cạnh bên, đứa thì lau chùi nhà cửa, đứa thì chợ búa, còn lại quây quần gói bánh chưng bánh tét, các cháu nhỏ thì vui chơi như hội. Bỗng như trong trí giác của tôi bất chợt nước mắt chảy dài. Tôi mường tượng hình dung gia đình của tôi ngày đó cũng vậy. Đối với tôi mùa xuân chỉ là màu trắng. Tức tôi không có mùa xuân. Màu trắng của sự khao khát, khao khát được có được một mùa xuân trọn vẹn bên gia đình có tiếng cười của bố mẹ, của các em tôi. Mùa xuân để được bố mẹ lì xì được nghe những lời chúc những cái ôm vào lòng. Tết ở đây đông vui như hội, hoa đào, cây trái được bày bán khắp nơi, người người đi xa lần lượt kéo về cho kịp mùa xuân bên gia đình còn tôi, chẳng mua thứ gì cả, cũng chẳng cần vội vã bắt xe về cho kịp chuyến xe, mà tôi đang ngồi khóc đang viết ra dòng tâm sự này với những giọt nước mắt ướt nhòe điện thoại. 

\r\n

Tết với tôi, Mùa xuân của tôi đơn giản chỉ vậy thôi.

\r\n

Mai Thúy HảiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...