Mùa xuân của một kẻ xấu tính
Và tôi bỗng chốc thấy mình chẳng còn là một kẻ cau có ghen tị với xuân nữa. Tâm hồn tôi nhẹ nhàng bay với cơn mơ của cô gái trong câu hát ru xa xôi của bà. Cuộc đời, có thật chỉ là một tà mây bay? Cảm ơn những câu chuyện quá khứ, những tháng ngày xuân xưa cũ, để ta biết yêu hơn mùa xuân này, yêu tuổi xanh, và yêu tất cả mọi điều dù chẳng thể nào hoàn hảo.
Vốn là một kẻ xấu tính, nên nếu tôi là một trong ba mùa còn lại, tôi sẽ nhảy tót đến trước mặt mùa xuân, hét toáng lên rằng, vì sao mùa xuân được ca tụng, được tô vẽ lung linh đến thế, vì sao có nhiều thơ ca về xuân đến thế, vì sao phải chờ xuân tới rồi mới chúc nhau hạnh phúc, yên bình?
Sau đó, tôi chợt nhận ra hai điều rất quan trọng, thứ nhất, tôi chẳng phải Đông, Thu hay Hạ gì hết, thứ hai, tôi không những xấu tính mà còn ngốc nghếch khủng khiếp.
Trong vườn nhà tôi có một cái ao nước con con, hình như từ khi tôi bé tí tẹo nó đã có ở đó rồi. Bà nội thường bảo, cái đám trứng ếch trong ao chỉ chờ ngày xuân ấm sẽ thi nhau nở ra bao nhiêu nòng nọc. Con nào con nấy hào hứng bơi vội vã, sợ một lúc nào đó phải quay lại cái bọc trắng nhùng nhầy tù túng. Tôi được nghe bà kể chuyện con cua, con ốc rồi cả gia đình cá cờ sống trong ao nước. Bà nội cũng bảo, vì sự sống là đổi thay, mùa xuân cho ta cái cơ hội được đổi thay và ngoảnh đầu nhìn lại những gì đã qua, đã mất. Xuân được ưu ái, cũng giống như một quy luật của tự nhiên vậy- ai mà không yêu quý mùa hạnh phúc? Hạnh phúc ẩn trong những làn nắng đầu mùa, dịu dàng trải khắp nhân gian, gửi đi ấm áp, vẫy tay chào mùa đông khô lạnh. Hạnh phúc ẩn trong tiếng mưa rơi khe khẽ bên ô cửa sổ, tiếng trẻ con nô đùa, xúng xính áo hoa chờ ngày Tết đến. Hạnh phúc, là nhìn thấy cuộc sống đang chuyển mình thay đổi một lần nữa, bắt đầu lại, với hy vọng và thêm nhiều ước mong.
Hôm ba mươi Tết, chú út quyết định lấp cái ao nước lại, một phần vì lo mấy ngày nữa bọn trẻ về nghịch ngợm rồi nguy hiểm, một phần để có khoảnh đất sau dùng trồng rau thơm, rau muống. Tôi thấy bà thở dài, một tay gỡ nón lá đặt xuống hiên nhà, một tay chải tóc bằng chiếc lược sừng cũ.
Ta ru em ngủ ngày xuân
Nghe hương hoa bưởi khi gần khi xa
Em mơ có thấy lụa là
Cuộc đời như thể một tà mây bay.
Và tôi bỗng chốc thấy mình chẳng còn là một kẻ cau có ghen tị với xuân nữa. Tâm hồn tôi nhẹ nhàng bay với cơn mơ của cô gái trong câu hát ru xa xôi của bà. Cuộc đời, có thật chỉ là một tà mây bay? Cảm ơn những câu chuyện quá khứ, những tháng ngày xuân xưa cũ, để ta biết yêu hơn mùa xuân này, yêu tuổi xanh, và yêu tất cả mọi điều dù chẳng thể nào hoàn hảo. Và cảm ơn những mùa đã qua. Cảm ơn mùa đông lạnh giá đem người ta đến gần nhau hơn. Cảm ơn cơn gió mùa thu lãng mạn, hiền lành như hạt cốm gói trong lá sen của bà nội. Cảm ơn mùa hạ đổ mưa cho phố phường thêm sáng, cho tiếng ve thêm trong lành. Cảm ơn cuộc tình nào đã đi qua bên ly cà phê đắng, chóng vánh và nhạt nhòa giữa khoảng trời mênh mông ký ức. Cảm ơn câu hát của bà, để cả tuổi thơ và cuộc đời tôi trọn vẹn, mặc dù tôi biết, mình vẫn là một kẻ yêu xuân rất xấu tính.
Theo Girly.vn