Cảm Tác Mùa Xuân – Mùa xuân của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhCảm Tác Mùa Xuân – Mùa xuân của mẹ
03:10:24 23/01/2017

Girly.vn -

Mùa xuân! Mùa xuân của mẹ! Những cánh đồng mướt xanh công mẹ nuôi con lớn, dạy con bài học làm người! Những hạt thóc nhỏ xíu, vàng ươm mà nặng ơn sinh thành, dưỡng dục. Những hạt mưa con thầm oán ghét là linh khí của đất trời để vạn vật sinh sôi, để mạch nguồn sự sống được tiếp nối, duy trì. Từ sâu thẳm, con học cách biết ơn những giọt mưa xuân lất phất, biết ơn những rung động nhiệm màu của tạo hóa, cũng như biết ơn bao khó nhọc của mẹ cha.

Cảm Tác Mùa Xuân - Mùa xuân của mẹ

\r\n

Mùa xuân! Con từng ghét cay ghét đắng mỗi độ xuân về. Mùa xuân trong con là những ngày mưa dầm dề chẳng dứt, là áo quần phơi mãi không khô, là cảm giác bứt dứt trong người, là mùi ẩm ướt khó chịu khắp nơi. Con đã từng ngàn vạn lần cầu xin cuộc đời đừng có mùa xuân. Con ghét cả những người ca ngợi mùa xuân. Con bảo họ cứ thử đi ra đường, dầm mưa lạnh buốt và bẩn thỉu xem liệu còn yêu mùa xuân được nữa hay không?

\r\n

Mùa xuân trước đây với con là những ngày tự giam mình trong phòng, không chịu bước chân ra ngoài, quyết trốn tránh những trận mưa dầm dề không dứt, đôi khi con cáu gắt hay oà khóc chẳng cần lí do. Mùa xuân khi ấy với con là những tháng ngày u ám, chán nản và tuyệt vọng nhất trần đời.

\r\n

Một ngày mùa xuân, con mang trong mình tâm trạng buồn chán, cáu kỉnh, hậm hực theo mẹ ra đồng. Mẹ đi trước, con chậm chạp bám theo sau. Vừa đi vừa ước giá như trời đừng mưa nữa.

\r\n

Mẹ im lặng và bình thản đi giữa lất phất mưa xuân, giữa những cơn gió lạnh tái tê. Mẹ ra đồng với gánh mạ non trên vai. Những cây mạ nhỏ xíu, yếu ớt. Những cây mạ với màu xanh dìu dịu trên bàn tay mẹ thoăn thoắt cấy xuống đồng. Hàng lúa – những cây mạ nhỏ xíu giờ đây đã có cái tên mới – đều tăm tắp khẽ chao theo gió, theo mưa. Con đứng nhìn những hàng lúa vừa cấy, lòng thầm nhủ, mấy cây non tí xíu ấy sao đương đầu nổi với gió mưa này? Rồi con khẽ rùng mình, cảm giác buồn chán lại dâng lên, quay về với nỗi oán hờn cơn mưa bao ngày chẳng dứt.

\r\n

Độ mươi hôm sau, con lại theo mẹ ra đồng thăm lúa. Con ngỡ ngàng. Những hàng lúa lơ thơ hôm nào nay đã bén rễ, một màu xanh lạ lùng, mạnh mẽ mươn mướt cả thửa ruộng. Con nhìn mẹ trong chiếc áo mưa xanh cặm cụi cắt cỏ bờ, mà bỗng dưng khoé mắt cay cay. Con vô tâm cứ ghét mưa trách gió, nào đâu hay những trận mưa xuân giúp cây cỏ đâm chồi nảy lộc. Để đám mạ non ngày nào giờ là ruộng lúa mướt xanh, để tới hè cho những hạt thóc vàng ươm, căng mẩy sữa trời, nặng trĩu giọt mồ hôi mẹ. Con ích kỉ trốn trong nhà không biết tấm áo mưa đã bạc màu mẹ mặc trong mưa xuân. Con ngửa mặt lên, để ngăn giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống, để mưa xuân thấm trên da thịt mình, để nghe đất trời đang rạo rực sinh sôi, để nghe công cha nghĩa mẹ lặng thầm, bình yên như màu đất, màu mưa.

\r\n

Cảm Tác Mùa Xuân - Mùa xuân của mẹ

\r\n

Mùa xuân! Mùa xuân của mẹ! Những cánh đồng mướt xanh công mẹ nuôi con lớn, dạy con bài học làm người! Những hạt thóc nhỏ xíu, vàng ươm mà nặng ơn sinh thành, dưỡng dục. Những hạt mưa con thầm oán ghét là linh khí của đất trời để vạn vật sinh sôi, để mạch nguồn sự sống được tiếp nối, duy trì. Từ sâu thẳm, con học cách biết ơn những giọt mưa xuân lất phất, biết ơn những rung động nhiệm màu của tạo hóa, cũng như biết ơn bao khó nhọc của mẹ cha.

\r\n

Mùa xuân! Mẹ bảo con là mùa xuân của mẹ. Cả thanh xuân mẹ dành hết cho con, bao nhọc nhằn vai mẹ trĩu gánh, để cho con từ bé bỏng lớn lên, bước vững vàng trên đôi chân chính mình. Trong mắt mẹ, vui buồn, khóc cười, đói no của con là tất cả. Mẹ xót xa khi con chập chững những vấp ngã đầu đời, mẹ bao dung cho những giận dỗi, trách hờn con trẻ. Những năm tháng tuổi xuân mẹ dành để đổi lấy nụ cười trên môi con. Những ngày tháng mẹ miệt mài với cây lúa, củ khoai để con được cắp sách tới trường, được hồn nhiên và mơ mộng. Mẹ nhận lấy lạnh lùng, buốt giá để dành con no ấm, bình yên. Con càng lớn càng xa vòng tay mẹ. Con cứ ngỡ mình đã lớn lên, tự lập, trưởng thành, mà đâu biết mỗi bước con đi vẫn có ánh mắt mẹ lặng lẽ dõi theo, mỗi lần con vấp ngã vẫn có người xót xa gấp bội. Để khi không còn đủ sức mạnh mẽ trước đời, con lại trở về trong vòng tay mẹ, lại cùng mẹ ra đồng ngắm ruộng lúa mướt xanh, để học lại bài học về sự nhẫn nại lặng thầm. Để con được trở về làm con của thời thơ bé đi bên mẹ, an nhiên như cỏ cây, như hạt thóc củ khoai, như rơm rạ ngoài đồng, như cánh diều chao nghiêng trong chiều vi vút gió. Con lại là con, đứa trẻ thơ ngây, không phải mang trên môi nụ cười cứng đơ, gượng gạo, không phải trầy trật bon chen giữa xuôi ngược dòng đời.

\r\n

Mùa xuân! Mẹ à, ở nơi xa xứ con đang nghe mùa xuân âm thầm trở mình trong những thớ đất nâu, nghe mưa xuân nặng trĩu đâu đây trong không khí quanh mình, nghe nhựa sống vừa qua giấc ngủ đông đang vươn mình trỗi dậy. Sự nhiệm màu của mùa xuân. Sự nhiệm màu của bàn tay mẹ. Cánh đồng mùa xuân mẹ cấy trồng, con người mùa xuân mẹ chăm bẵm, dõi theo.

\r\n

Mùa xuân! Con xin hát khúc ca ca ngợi mùa xuân, mùa của vĩnh hằng, mùa của màu xanh lúa mới, mùa của màu tình yêu mãi mãi xanh trong ánh nhìn của mẹ theo mỗi bước chân con! Mùa xuân!

\r\n

Lê Thị NguyênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh DutchTa, internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...