Cảm Tác Mùa Xuân – Mùa Xuân của Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhCảm Tác Mùa Xuân – Mùa Xuân của Mẹ
03:43:07 24/01/2017

Girly.vn -

Rồi từng đàn én lại kéo nhau về làm tổ, rặng tre trước nhà mình lại ríu rít tiếng chim và nơi biên giới hải đảo đó lại có thêm một người chiến sĩ kiên trung, gan dạ. Lòng mẹ sẽ thêm phần quặn thắt nhưng Tổ quốc sẽ vững bền hơn rất nhiều. Mùa xuân của mẹ là mùa bao la nhất, đi đến đâu mùa mẹ vẫn bên con mãi mãi.

Cảm Tác Mùa Xuân - Mùa Xuân của Mẹ

\r\n

Cái lạnh cuối đông nhè nhẹ lướt qua mọi miền quê hương, thế là một năm nữa lại sắp đi qua và một mùa xuân nữa lại sắp tới. Thời gian đâu có đợi người và con người đâu mãi chạy theo thời gian. Nhớ lại những ngày cuối năm ngoái, con còn là một sinh viên đại học với bao mơ ước và khát vọng cháy bỏng thì hôm nay con vẫn ở đây, vẫn căn nhà của con nhưng những khát vọng và mơ ước đó dần dần trở nên xa vời hơn..

\r\n

Từng hứa với mẹ rằng, sau khi con ra trường con sẽ đi làm, kiếm được nhiều tiền, con sẽ đỡ đần mẹ nhưng rồi đó, sau nhiều tháng ra trường, cầm trên tay tấm bằng cử nhân chạy vạy mọi nơi xin việc nhưng kết quả đều là con số không. Cảnh gia đình nghèo khó, cha mẹ công ăn việc làm cũng không ổn định, giờ con thất thểu khắp phố phường lòng mẹ cha cũng đâu có yên. Dẫu vậy mà những người nông dân chất phác như cha mẹ cũng không bao giờ phàn nàn hay trách móc con nửa câu, mẹ vẫn tin con với bản tính thật thà và nhân ái, con biết đâu là bến đang đợi mình.

\r\n

Mùa xuân 5 năm trước, anh trai đi bộ đội, nước mắt mẹ rơi mãi không thôi, mẹ thương anh phải xa vòng tay mẹ quá sớm, mẹ khóc đến nỗi cha cũng khóc theo. Anh nhập ngũ khi tròn 18 tuổi, anh hiền lành và ngoan ngoãn, có đôi chút trầm mặc, mẹ thương anh vào lính sẽ khổ nhưng anh vẫn đi cho đất nước gấm hoa, buồn canh cánh mẹ chỉ biết ngồi khóc, con cũng đâu cầm nổi nỗi lòng.

\r\n

Sớm nọ, con nghe đài phát thanh xã gọi tên trong lần khám tuyển nghĩa vụ quân sự, con giật mình tỉnh dậy giữa mơ màng, con cũng sẽ nhập ngũ ngày đầu xuân hay sao? Con luôn coi việc đó là thiêng liêng, là cao quý con không trốn tránh vì đó là quyền lợi nhưng con lại nhớ đến ngày mẹ xa anh. Con đã 24 mùa xuân chín, con nghĩ mình chắc chắn hơn anh khi tuổi 18, mẹ hãy để con đi thực hiện khát vọng của mình.

\r\n

Mẹ bảo: “Con mà đi ai ở nhà nhổ tóc sâu cho mẹ, rồi vườn rau, vườn cà ai cùng mẹ chăm sóc ở nhà với mẹ rồi xây hạnh phúc gia đình con ạ”. Con đã lớn nhưng chưa một lần xa mẹ, những mùa xuân đến con vẫn chăm những gốc đào sau nhà, tỉa cho những nụ tầm xuân hé mở và ngồi ở sân gói bánh chưng cùng cha. Mùi khói bếp đã làm còn xao xuyến, những cơn dụi mắt làm con thèm mãi, bóc bánh chưng mà con không nỡ xa mẹ. Nhưng Tổ quốc gọi con rồi mẹ ơi! Tiếng gọi đã đi thẳng vào trái tim con, con muốn được khoác lên mình mầu xanh áo lính, canh giấc ngủ cho Tổ quốc thân yêu, điều mà con biết mẹ sẽ tự hào vì con. Con đọc đi đọc lại những câu thơ trong bài thơ Dáng đứng Việt Nam của Liệt sĩ Lê Anh Xuân, đọc đến đâu lòng con lại rạo rực đến đó “Từ dáng đứng của anh giữa đường bằng Tân Sơn Nhứt –  Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”.

\r\n

Ngày anh đi mẹ buộc lòng làm vậy, anh không được học hành đầy đủ, mẹ muốn anh rèn luyện bản thân để góp phần xây dựng đất nước cho dù mẹ phải khóc, phải nhớ trong kỳ cùng trái tim. Nay con đã trưởng thành, tuổi đã vững lòng con cũng bền mẹ không nỡ lại xa con của mẹ, mùa xuân của mẹ mà vắng các con thì lòng mẹ đau như cắt, nước mắt mẹ lại như hai dòng suối thăm thẳm.

\r\n

Cảm Tác Mùa Xuân - Mùa Xuân của Mẹ

\r\n

Rồi con lần lượt vượt qua những vòng khám sức khỏe, con không biết nên mừng hay nên lo… con rụt rè trước ngưỡng cửa đời. Một nửa trái tim con chứa đầy tình mẹ một nửa còn dành cho Tổ quốc thân yên, sóng ngoài khơi đang chờ con hội ngộ, cát bờ biển đang chờ con in dấu bước chân, và những người anh sắp thành đồng đội, chiến hữu đang ngóng bóng hình con.

\r\n

Bạn bè con cũng nhiều đứa thành đạt, có gia đình, có công việc ổn định và có nhiều thứ khác.. con nhìn lại bản thân với một trái tim nóng hổi, mộ gia đình hạnh phúc, và mùa xuân nở hoa vẫn đang chờ con phía trước. Hai bàn tay con lau cạn nước mắt, rẽ dòng nước trôi thẳng vào tim, nhịp tim con hòa chung nhịp đất nước. Lòng con hào hứng vô cùng, biết rằng xa mẹ sẽ buồn nhưng con biết mẹ luôn tự hào về con, tuổi thanh xuân được phục vụ trong quân đội mới là ý nghĩa nhất mẹ ạ, con tình nguyện hiến dâng. Con quyết đem những gì con đã học được để cống hiến cho quân đội vững mạnh, khi ra quân con sẽ lao động thật nhiều vì lao động tạo nên hạnh phúc, dẫu no đói con vẫn luôn tự hào.

\r\n

Con vào lính không phải vì bế tắc mẹ ạ, con gác lại bao cám dỗ vật chất để thực hiện lý tưởng của mình. Con biết ngày trước mẹ cũng đã khuyên con thi vào các trường quân đội nhưng sự ương bướng của con đã làm trái ý mẹ, giờ đây sức mẹ đã yếu, đôi vai mẹ không còn gồng gánh được nữa, những đêm giá lạnh mẹ vùng dậy từ 1 giờ sáng, đôi tay bàn chân mẹ cước mọng lên to tướng, làm tim con cũng thấy nhoi nhói mẹ ạ.

\r\n

Mùa xuân tới con sẽ lên đường cùng bao bạn bè khác, những người đồng chí của con, tuy họ có kém còn vài tuổi nhưng tất cả đều chung một chí hướng. Gia đình mình là gia đình có truyền thống mà mẹ, cha và anh con cũng từng tham gia quân đội, con cũng muốn tô thêm tên mình vào bảng vàng truyền thống đó, để những lúc ôn lại kỷ niệm cả nhà ta lại sôi nổi không ai lạc lõng. Con đi mẹ đừng lo cho con, mùa xuân đẹp lắm mẹ ạ, mẹ đừng khóc nhé mẹ, mẹ mà khóc là con cũng khóc đấy. Ở nhà có cha, có anh nên con cũng yên lòng, con khoác áo xanh màu lính con tự hào vô cùng. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, bàn chân mẹ bị cứng sau một lần đứt gân, mẹ đừng đi vào chỗ trơn trượt mẹ nhé, mẹ mà ngã con không thể yên lòng được đâu.

\r\n

Rồi từng đàn én lại kéo nhau về làm tổ, rặng tre trước nhà mình lại ríu rít tiếng chim và nơi biên giới hải đảo đó lại có thêm một người chiến sĩ kiên trung, gan dạ. Lòng mẹ sẽ thêm phần quặn thắt nhưng Tổ quốc sẽ vững bền hơn rất nhiều. Mùa xuân của mẹ là mùa bao la nhất, đi đến đâu mùa mẹ vẫn bên con mãi mãi.

\r\n

Nguyễn Văn Công – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...