Cảm Tác Mùa Xuân – Mùa của yêu thương

Tâm sựGia ĐìnhCảm Tác Mùa Xuân – Mùa của yêu thương
03:14:32 24/01/2017

Girly.vn -

Tôi dùng hết khoản tiền để đi du lịch vào tết này để mua quà bánh cho người nghèo, đi từ thiện cùng ba mẹ. Đêm 30 tết, ba chở mẹ, tôi chở thùng quà, giữa lòng Sài Gòn, tìm những mãnh đời còn leo lét mưu sinh trước thềm năm mới, gửi tặng họ bằng tất cả tình người ấm áp. Giây phút nhìn ba mẹ trao những gói bánh và những bao lì xì cho những mãnh đời bất hạnh ấy, lòng tôi chợt ấm lên một niềm hạnh phúc đến lạ, chợt nhận ra, Tết sẽ ý nghĩa biết bao nếu ta biết chia sẻ yêu thương và sẽ còn hạnh phúc hơn nếu ta được làm điều đó cùng với người – thân của mình.

Cảm Tác Mùa Xuân - Mùa của yêu thương

\r\n

Hà Nội chào đón tôi bằng một ngày hanh hao nắng, những tia nắng cuối đông phả chút se se lạnh đặc trưng của trời Thủ Đô. Đó là đợt đi hoang sau một trận cãi vả to tiếng với mẹ.

\r\n

Tôi đã nhốt mình trong phòng suốt một ngày, rồi book vé qua ngày sau bay ngay. Lí do chẳng có gì to tát, chỉ là vì tôi đang buồn nên bị la đôi ba câu là tủi thân lại quặn lòng líu ríu dắt nhau tìm về rồi trở thành cái cớ để lang bạt ra tận Thủ Đô. Tôi đi khi cả nhà còn chưa thức, lặng lẽ, hành trang chỉ có cái ba lô và lòng bộn bề thương tổn khi vừa bước khỏi một đoạn tình tuổi trẻ với một người dưng ngược hướng. Hà Nội những ngày cuối Đông lạnh lẽo, hơi lạnh gì mà lạ, nó len lỏi vào tận tâm can. Sáng ra chọn một góc quán, ngồi hướng mắt ra bờ hồ, rồi ngâm nhi li cà phê, tự nhiên thấy lòng cũng đắng đót theo thứ nước đặc quánh thơm lừng. Tự nhiên nhớ nhà. Lần đầu tiên có cảm giác đó sau bao nhiêu cuộc đi hoang suốt chặng đường dài tuổi trẻ. Những ngày cuối năm, lạnh thì lạnh nhưng nhịp sống nơi mảnh đất Thủ Đô có vẻ tấp nập hơn hẳn, nhà nhà phơi lá, gói bánh, nhìn ra phố thấy ông lão đèo mấy chậu hoa trên chiếc ba-ra xe đạp như chở cả mùa heo may Hà Nội theo sau. Dòng người chộn rộn ngược xuôi về nhà, thấy lòng ẩm ướt. Giờ chắc ba mẹ đang cuống cuồng lên đi tìm vì mất tích đứa con gái rượu. Khoá điện thoại từ lúc rời nhà đến giờ cũng hai hôm.

\r\n

 Đang mê mải theo dòng cảm xúc lang bạt giữa trời đất Bắc chớm xuân, một cái vỗ vai làm tôi giật thót người. Quay lại thì thấy gương mặt ông lão phúc hậu nhìn mình, cười rồi kéo ghế ngồi chung:

\r\n

 – Con ở trong Nam ra à?

\r\n

 – Dạ vâng, sao ông biết ạ?

\r\n

 – Úi giời cái đất Hà Nội này thấy vậy chứ nhỏ lắm con ạ, ông sống đây từ bé nên bao nhiêu mặt người đến đi chắc ông cũng nhớ kha khá. Với lại nhìn cách con thẩn thờ trước Hà Nội mùa này ông cũng phần nào đoán biết.

\r\n

 Tôi chỉ cười ông tiếp:

\r\n

 – Hăm ba tết rồi sao không ở nhà lo Tết với bố mẹ?

\r\n

 Lúc nghe ông hỏi câu đó mới thản thốt hôm nay là ngày đưa ông táo về trời, giờ này chắc Sài Gòn ngập hoa, cũng chộn rộn đón xuân, ba mẹ thì… Lặng người một lát, thấy mình quá con nít, xốc nổi, đưa tay quệt vội dòng nước vừa trào ra khỏi mi mắt, rồi đáp lời:

\r\n

 – Vì một số chuyện nên con ra Hà Nội, chắc ở nốt hôm nay rồi con về ông ạ.

\r\n

Rời quán dạo quanh một vòng hồ, thấy lòng chênh chao lạnh. Người người trở về nhà quay quần bên hơi ấm gia đình, chỉ mỗi mình vì xốc nổi tự rời nơi ấm áp đi hứng vào lòng bao lạnh lẽo đơn côi. Bật điện thoại gọi về cho mẹ:

\r\n

 – Con xin lỗi, công ti có đợt công tác đột xuất, con đi mà quên nói với ba mẹ, điện thoại con tắt máy khi lên máy bay, đến giờ con mới nhớ.

\r\n

 – Khi nào con về? Hôm nay hai mươi ba rồi đó, hai ngày nay ba mẹ không ăn ngủ gì hết.

\r\n

Cảm Tác Mùa Xuân - Mùa của yêu thương

\r\n

Nghe giọng mẹ bên kia rưng rưng nói như mếu, thực lòng chỉ muốn tát bản thân vài cái.

\r\n

Chạy về khách sạn dọn đồ rồi book ngay chuyến bay gần nhất về lại Sài Gòn, không quên lên Google tra xem bánh Chưng Hà Nội chỗ nào ngon nhất “tậu” vài cái về cho ba và để nhà ăn Tết. Đến Tân Sơn Nhất giống như cá về với nước, Sài Gòn vẫn là Sài Gòn vẫn oi nồng mà sao tự dưng thấy cái oi nồng đó hôm nay trở nên ấm áp lạ lòng. Nhìn đồng hồ thì đã 10h đêm, chẳng vội vàng gì, giờ này mà về thẳng nhà chỉ có nước phá vỡ cơn ngáy ngủ của ba mẹ, cứ thế lại đi rong giữa Sài Gòn đêm, đèn đường vàng vọt giữa đại lộ thênh thang vẫn không làm tàn nhạt đi cái tươi tắn và rộn rịp của phố thị mười triệu dân này. Lang thang một mình dưới đèn đường vàng vọt, miên mải nghĩ về ba mẹ, lần đầu tiên trong đời tôi biết ân hận, ân hận vì quá vô tâm với tình thương ba mẹ dành cho, tự nhiên đứng khóc tu tu giữa lòng đại lộ. Rồi quyết định bắt taxi về nhà, nhủ thầm phải làm gì đó bù đắp những vô tâm và xốc nổi của bản thân.

\r\n

Tôi rón rén vào nhà nhẹ nhàng nhất có thể, chui vào phòng và đánh một giấc tới sáng. Sáng hôm sau dậy sớm, ăn bửa cơm gia đình ấm áp trong khi gió xuân vẫn hời hợt thốc ngược vào nhà qua giang cửa, tôi ra ngoài vội vã. Lúc xe nổ máy, tôi còn nghe mẹ hỏi với theo:

\r\n

 – Con đi đâu vậy, tết nhất xe cộ không đó, chạy từ từ thôi.

\r\n

 – Con đi ra ngoài xíu về ngay.

\r\n

 Tôi chở thùng quà bánh Tết to đùng phía sau xe, trời Sài Gòn vào xuân có vẻ tươi tắn và bớt oi nồng hẳn, con đường hoa ngay khu trung tâm Thành Phố cứ rực rỡ sắc màu, làm lòng người cũng rực rỡ yêu đời theo, đến cửa nhà gọi với vào:

\r\n

 – Mẹ ơi con về rồi, mở cửa cho con.

\r\n

 Nhìn thùng quà bánh tết, gương mặt mẹ chuyển từ bất ngờ sang vui vẻ và hãnh diện khi tôi nói “Năm nào mẹ cũng đi cho quà tết người nghèo, năm nay để con phụ mẹ một tay”.

\r\n

 – Thế năm nay không định du lịch mấy ngày tết sao?

\r\n

 – Thôi, con muốn ở nhà với ba mẹ hơn – Vừa nói vừa dúi đầu vào lòng mẹ làm giọng nũng nịu.

\r\n

Tôi dùng hết khoản tiền để đi du lịch vào tết này để mua quà bánh cho người nghèo, đi từ thiện cùng ba mẹ. Đêm 30 tết, ba chở mẹ, tôi chở thùng quà, giữa lòng Sài Gòn, tìm những mãnh đời còn leo lét mưu sinh trước thềm năm mới, gửi tặng họ bằng tất cả tình người ấm áp. Giây phút nhìn ba mẹ trao những gói bánh và những bao lì xì cho những mãnh đời bất hạnh ấy, lòng tôi chợt ấm lên một niềm hạnh phúc đến lạ, chợt nhận ra, Tết sẽ ý nghĩa biết bao nếu ta biết chia sẻ yêu thương và sẽ còn hạnh phúc hơn nếu ta được làm điều đó cùng với người – thân của mình.

\r\n

Nguyễn Thị Mỹ XuyênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet, SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...