Một chút nhẹ nhàng gửi gắm vào chút tình xuân
Bánh xe thời gian ơi, giá như có thể quay chậm lại một chút để ta có thêm những tháng ngày dành cho mình khoảng lặng để suy ngẫm và yêu thương nhiều hơn, giá như ta có thể buộc gió lại để đến khi mùa xuân qua đi, cành đào nhạt phai trong màu nắng hạ, dư vị ngọt ngào ấy vẫn mãi lưu giữ trong tâm khảm mỗi người…
Khúc hát sâu lắng của mùa đông đã ra đi nhường chỗ cho bản tình ca mùa xuân. Hơi sương se se lạnh cùng làn gió hanh hao khi xuân về là khúc nhạc dạo đầu cho một năm mới an lành…
Bước chân của nàng xuân đã về bên thềm đào tràn ngập hương sắc, đàn chim én chao liệng trên khoảng trời xanh màu ngọc bích như tô điểm cho bức tranh xuân. Ánh thái dương không chói chang nhưng đủ để lan tỏa từng làn nắng dịu nhẹ, nồng ấm. Gió xuân không lạnh cóng da thịt, tê buốt tận tâm can như những cơn gió đông mà dịu dàng sưởi ấm tâm hồn ta, phảng phất qua mái tóc và chải nhẹ hàng mi…
Đất trời chuyển mình từ trong cái lạnh của mùa đông rồi trở thành một thế giới thần tiên tràn đầy sức sống. Vào những ngày đầu xuân, những chồi non e ấp sau một kì ngủ đông giờ đây cựa quậy sinh sôi, nảy nở; những nhành hoa căng tràn nhựa sống đang phô diễn nét đẹp thuần túy với cuộc đời. Khóm cúc, cành ly trong vườn cũng đua nhau nở rộ. Cảnh vật hòa quyện, sống động trong nét xuân sang. Vũ điệu thiên nhiên chào xuân mới như dệt gấm thêu hoa. Tạo hóa có lẽ đã thiên vị cho nàng xuân chiếc áo lụa đẹp nhất, những tinh hoa của vạn vật đã thổi hồn cho vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết của cô thiếu nữa tuổi hai mươi ấy…
Mùa đông vẫn đọng lại những giọt sương long lanh trên từng chiếc lá xanh mơn mởn vào những ngày sáng, nhưng bản thân chẳng còn thấy rét nữa, cái lạnh giá cũng đã xua tan cùng màn sương mờ đục, ta thấy lòng mình như có hơi ấm dần lên. Dường như chị xuân đã khoác cho nơi này một tấm áo mới nên năm nay mọi thứ ấm áp hơn so với năm trước.
Trên những con phố đã ngập tràn hương hoa, hương bánh, mọi thứ nhộn nhịp, náo nhiệt vào những ngày gần Tết, xích người thân lại gần nhau khiến ta thêm yêu mùa xuân hơn bao giờ hết. Tiếng đài mở những giai điệu khai xuân, loa phát thanh ngoài ngõ cũng đang tuyên truyền nhiều điều đổi thay khi bước sang một năm mới. Đâu đó ánh lửa hồng của nồi bánh chưng đang sục sôi. Mọi thứ diễn ra đúng như quy luật của tự nhiên và cuộc sống đời thường, năm nay chỉ thiếu một mùa mưa. Cơn mưa phùn đang lãng du nơi đâu mà chưa về? Có lẽ nó sẽ trở về với nàng xuân sau mấy ngày nữa thôi và rắc bụi hoa xuân khắp phố này. Lúc đó ta lại được lắng nghe thanh âm của sự sống kết giao trong mùa khởi đầu của một năm ấy. Nghe trong gió xuân đang mơn man giăng nhẹ những sợi tơ dệt xiên theo gió. Những giọt mưa khẽ đọng lại trong từng kẽ lá, một chút nhẹ nhàng, một chút dư âm, một chút buồn đẹp đẽ khẽ chạm tim…
Xuân như giấc mơ dịu dàng, đưa con người hòa mình vào thiên nhiên, vào cuộc sống mới để quên đi những muộn phiền, âu lo còn lẩn trốn trong ngõ ngách tâm hồn ta. Một năm nữa lại trôi, một mùa xuân tìm về, ta mang trong mình cảm xúc hoài niệm về những điều đã qua. Những bâng khuâng, da diết, dịu êm khẽ vang âm trong con tim.
Ta nhẹ nhàng nhâm nhi tách trà hoa cúc còn nóng mùi vị giữa thời tiết ngày xuân, chờ đợi tách cà phê nhỏ từng giọt cuối cùng trong cốc. Chiếc radio cũ kĩ đặt trên bàn cùng trang nhật kí còn vương mùi mực. Hồi ức lắng lại, chiếc đồng hồ vẫn chạy trên những con số vĩnh cửu. Ta lặng nhìn thời gian chảy qua kẽ tay mà không có cách nào níu giữ được, tự cảm thấy mình đang lớn dần lên theo từng mùa xuân, đến khi ngoảnh lại nhìn về thời bé dại ấy, mọi thứ cũng đã vụt tan trong chớp mắt… điều còn lại sau lớp bụi thời gian ấy phải chăng cũng chỉ là kí ức và những kỉ niệm? Thời gian là thứ vĩnh viễn không bao giờ quay lại, chỉ có lòng người trở lại với thời gian. Vậy nên bạn à, đừng để làm mất đi những năm tháng tuổi trẻ như nắng mai, đừng để tan đi những áng mây hồng của tuổi thanh xuân tựa như sức sống ngọt ngào, đầy nhiệt huyết của mùa xuân vậy. Khi sắc xuân còn tươi thắm trên từng cành đào, cành mai; hương thơm còn phảng phất trong từng ngõ ngách, con phố, ta hãy trân trọng những khoảnh khắc này, khẽ nhấc trái tim hòa chung nhịp đập cùng thiên nhiên, tận hưởng vẻ đẹp bình dị của cuộc sống.
Bánh xe thời gian ơi, giá như có thể quay chậm lại một chút để ta có thêm những tháng ngày dành cho mình khoảng lặng để suy ngẫm và yêu thương nhiều hơn, giá như ta có thể buộc gió lại để đến khi mùa xuân qua đi, cành đào nhạt phai trong màu nắng hạ, dư vị ngọt ngào ấy vẫn mãi lưu giữ trong tâm khảm mỗi người…
Theo Girly.vn