Cảm tác mùa xuân – Hoài xuân

Tâm sựGia ĐìnhCảm tác mùa xuân – Hoài xuân
07:27:46 27/01/2017

Girly.vn -

Nhớ ! Tết về ai cũng thích cái không khí lạnh, cả mình cũng vậy. Lạnh thêm một tí, mưa bụi lất phất nữa mới mong một cái không khí riêng mang đậm nét miền bắc. Lạnh để con người gần nhau hơn, lạnh… để những đứa trẻ ngồi trông nồi bánh chưng với hai má hồng đỏ hây hây, một phần do thời tiết lạnh làm da chúng nứt nẻ, một phần lửa của nồi bánh chưng làm má chúng đỏ ửng.

Cảm tác mùa xuân - Hoài xuân

\r\n

“Tao về quê ăn tết với Thầy u đây, chúng mày ở lại giữ gìn sức khỏe. À mà chúng mày thèm ăn gì, lúc nào sang tao mang sang cho”.

\r\n

Cái Lan: “Tao thèm mì Hảo Hảo, thèm củ từ, thèm bột sắn dây”. Cái Vy “Mày mang tất cả những thứ có thể mang miễn nó là đồ Việt Nam, mang tất mang tuốt sang đây”.

\r\n

Thế đó, đứa bạn cùng phòng ký túc xá được về quê ăn Tết. Nó đi khỏi dường như tâm trạng của mỗi người trong phòng có phần lắng xuống, đứa dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm tuyết, đứa vội vàng gọi điện về cho chị hỏi xem tết ở nhà đến đâu rồi.

\r\n

Hai năm sang Nhật học bình thường là nhớ nhà, nhớ Bố Mẹ và hai em lắm, cảm giác ấy nó tăng lên gấp mười khi ai đó ở chung phòng được về quê, chỉ muốn mọc cánh và bay về để được sà vào lòng mẹ. Hai năm thời gian không dài cũng không ngắn cho một cô gái tuổi 27 ở xa gia đình…

\r\n

Bây giờ ở quê chắc trời không còn lạnh cắt da cắt thịt nữa, cứ sáng sáng sương mù mỏng như cánh hoa đào phảng nhẹ qua các hàng cây rồi lả lơi qua các sườn núi uốn lượn như mây. Mưa! nhưng hạt mưa xuân nhỏ li ti bay đậu hờ trên máu tóc, lẳng lơ rơi xuống vai của những người đi đường. Ở quê bây giờ chắc là nhộn nhịp lắm, thường những ngày giáp tết tiếng xe cộ vang nhiều hơn, người đi lại nhộn nhịp hơn, tiếng nói cười đùa của em bé rộn rang thêm phần náo nhiệt cho khu nhà mình hơn.

\r\n

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, mùa xuân được ví như là tuổi trẻ là một mùa khởi đầu cho một năm mới, tuổi xuân mới của một đời người, là biểu tượng cho cái đẹp tinh khiết, là sự khởi đầu của vạn sự thăng hoa. Mùa xuân vẫn được coi là mùa yêu thương và đoàn tụ, bởi lẽ với những người con xa quê, mùa xuân luôn là một mùa được mong chờ nhất, là mùa của những bữa cơm ấm áp sum họp. Có lẽ ai đã từng đi qua, trải qua những cung bậc cảm xúc của những năm tháng tuổi trẻ của mình ở nơi đất khách quê người, xa quê hương, xa Bố Mẹ, xa người thân, xa những cái tầm thường và giản dị nhất thì thật sự mới thấu hiểu sự thiêng liêng quý giá của hai chữ “Gia đình”:

\r\n

“Đông đến trời xa hoa tuyết hiện\r\nXuân nhà ta lỡ hẹn bao năm\r\nMẹ chờ con đã bao mùa Tết\r\nQuặn thắt lòng đau tóc mẹ tàn\r\nĐông đến trời xa xuân nhớ mẹ\r\nNhớ nhà nhặt tuyết kết làm hoa\r\nDâng tặng quê hương bao mùa nhớ\r\nÂn tình con Mẹ đón xuân xa”.

\r\n

Bất luận với cương vị nào, công việc gì, bất kể vì lý do gì đi nữa những người xa quê luôn có chung một tâm trạng cùng một cảm xúc là nhớ, là sâu lắng khắc khoải và ở đâu đó trong tâm trí mỗi người luôn hoài niệm những năm tháng tươi đẹp khi còn ở với gia đình, nỗi nhớ ấy được xếp lên, nhiều thêm và đầy hơn theo năm tháng.

\r\n

Cảm tác mùa xuân - Hoài xuân

\r\n

Thấy bạn về quê, con cũng thích lắm, muốn lắm, bạn về quê mà cứ như chính mình về quê vậy, thấp thỏm cả đêm không ngủ, cứ mong trời sáng nhanh nhanh. Ngay lúc này đây con chỉ ước từ Nhật về Việt Nam chỉ có 100km thôi Mẹ ạ, chỉ có hai giờ đồng hồ thôi là con được về ăn cơm, ăn canh cá mà Mẹ hay nấu. Giờ con chỉ ước được như thế thôi. Về nhà cảm giác như bao lo lắng, bao tủi hờn, bao khó khăn, lo toan cảnh cơm áo gạo tiền tan biến sau cánh cổng hết. Ở đó chỉ có tình thương của Bố Mẹ, sự ấm áp của gia đình, con chỉ mong được như thế thôi.\r\nMẹ biết không, hai năm ở đây khổ cũng có, vui cũng có, nhiều lúc ốm đau, trở gió, bệnh viêm mũi của con phát, hay những lúc trong túi không còn nổi một đồng, nhiều khi gặp những chuyện ức đến phát khóc mà con chả biết chia sẻ cùng ai, chỉ biết quẹt ngang nước mắt cố nhịn, cố trưởng thành lại làm con nhớ nhà thêm.

\r\n

Nhớ ! Tết về ai cũng thích cái không khí lạnh, cả mình cũng vậy. Lạnh thêm một tí, mưa bụi lất phất nữa mới mong một cái không khí riêng mang đậm nét miền bắc. Lạnh để con người gần nhau hơn, lạnh… để những đứa trẻ ngồi trông nồi bánh chưng với hai má hồng đỏ hây hây, một phần do thời tiết lạnh làm da chúng nứt nẻ, một phần lửa của nồi bánh chưng làm má chúng đỏ ửng. Tết đến chắc mẹ, các dì, các bác, các cô cũng thích lạnh. Tết thường có nhiều đồ ăn ngon mà quê mình nghèo làm gì có tủ lạnh chứ, vì thế thời tiết se lạnh giữ được đồ ăn lâu hơn. Thỉnh thoảng con cũng nom xem thời tiết ở nhà, năm nay nắng nhiều chắc bố cũng buồn vì đào nở hết hoa, tết năm nay lại không có đào để bán. Mọi năm ở nhà hoa đào nhiều, con còn nhớ rất rõ bố chở đào lên chợ để ba chị em bán, thế mà tiền đào ngang với tiền ăn quà vặt. Giờ nghĩ lại con thấy vui vui đến lạ. Lại còn vụ gói bánh chưng chắc chả bao giờ con quên được. Mẹ bảo “hay là năm nay không gói bánh nữa, mẹ mua mấy đồng về thờ ông bà”. Em giai cứ nằng nặc bảo mẹ mua đồ làm bánh về con làm, đến lúc làm được hai đồng “ mẹ ơi con mỏi tay lắm, thế là chỗ bánh đấy bố lại làm hộ”. Đến lúc lấy bánh ra, mẹ bảo có hai cái bánh bị phì ( bánh em làm ). Em lại bảo “mẹ ơi bánh phì, không thắp hương được cho chị em con ăn nhé !” Ba chị em hai cái bánh thế là tranh nhau, đuổi nhau. Ngày xưa có nhiều kí ức, giờ nghĩ lại bật cười “ ngày xưa mình trẻ con thật”. Không biết tết về hai đứa em có nhớ tới mình không, nhưng mình ở xa nhớ chúng lắm. Thèm được ở nhà dọn dẹp, nô đùa, cùng đón tết bên gia đình tuy đơn giản nhưng nó vẫn cho ta cảm giác ấm áp bình yên.

\r\n

Lại một năm nữa sắp trôi qua, lại thấy lòng hoang hoải, mơ hồ mà vô định, bao nhiêu chuyện không may mắn đua nhau tới, xa nhà xa bố mẹ tủi thân biết nhường nào khi những người bạn cùng trang lứa đang hối hả gấp rút công việc đón xe để kịp đoàn tụ cùng gia đình khi tết đến xuân về. Những ngày này một mình ở nơi xa xứ mới chiêm nghiệm lại bản thân mình dường như sống nhanh quá, vội vàng quá, để cho ngày tháng gấp gáp trôi đi, lặp lại một cách vô vị. Ngày nhỏ được sống trong sự bao bọc của gia đình, hồn nhiên không lo toan. Được quần áo mới, được lì xì, lớn lên với bao ý nghĩa sẽ phụng dưỡng báo hiếu vậy mà cũng đã làm được đâu. Người ta bảo khi tết đến cũng là lúc con người ta muốn trở về cái nôi đã nuôi ta khôn lớn biết ơn bằng cách ở bên Bố Mẹ trong thời khắc giao mùa cùng bữa cơm ấm cúng gia đình. Đơn giản vậy thôi nhưng tôi đã làm được đâu khi tôi ở nơi xa, múi giờ đồng hồ khác nhau. Nghĩ đến thôi kính tôi như nhòa đi. Cuộc sống xa nhà đã làm cho tôi nhận ra một điều rằng, thời điểm nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ khu vườn tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm lại ùa về.

\r\n

Lần thứ hai đón tết ở nơi xứ người, không có những người thân bên cạnh, thiếu đi không khí ấm áp của những ngày tết, tự nhiên tôi cảm thấy mình lẻ loi, đơn điệu. Cứ nghĩ đến tết mà mình vẫn phải đi học mà chạnh lòng, nhưng tự dặn mình không được để bố mẹ buồn lòng nên phải cố gắng nhiều hơn nữa.

\r\n

Phạm Thị HiềnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...