Gửi tình yêu vào mùa
Em! Xuân về, muốn được nói câu xin lỗi và những lời cảm ơn đến những người đã gây đau khổ cho ta để lòng được bình yên, chẳng còn oán hận. Muốn được nói câu tha thứ cho những gì đã đi qua để được thanh thản nơi cõi lòng và muốn được sẻ chia với cuộc đời. Muốn được truyền sức sống của mùa Xuân đến với tất cả mọi người. Anh tin, dù hạnh phúc hãy khổ đau thì những tổn thương mà ta đã phải ghánh chịu chính là để dành cho nụ cười ở phía trước, để cho yêu thương được đong đầy. Nếu có lúc thấy mệt mỏi thì xin em đừng gục ngã; nếu có lúc thấy đường đời gian nan thì xin đừng vội buông tay nhau. Hãy nghĩ đến những lúc vì nhau mà ta sẵn sàng hi sinh tất cả.
Ở thành phố này, mỗi mùa thực sự mang một vẻ đẹp riêng không thể trộn lẫn với bất kỳ nơi nào đủ để níu giữ bước chân người qua những ngày thương nhớ. Mùa là một phần thời gian của năm, nếu như mùa Hè chói chang màu của nắng, xao xuyến mỗi khi phượng thắp đỏ mùa thi cùng tiếng ve râm ran; nàng Thu về gieo chút hương hoa sữa xuống phố phả vào lòng người những bịn rịn; Đông sang trầm mặc tương tư giấu mình trong những cánh tay đan giữa giá buốt thì Xuân đến lại khiến tâm hồn con người ta bừng lên sức sống trào dâng tươi mới sau những ngày đã cũ dù bạn đang ở nơi đâu đi chăng nữa, chắc hẳn mùa xuân đều mang đến cho con người ta cảm giác như nhau. Ở nơi đó, Em đã kịp nhận ra những dấu hiệu của mùa xuân ấy đang hiện hữu khắp nơi xung quanh mình chưa?
Em hãy ngước nhìn lên trời cao, sẽ thấy từng đàn chim én chao lượn trên mênh mang chính là lúc mùa về cùng tháng năm.
Em! Nếu mùa xuân của miền Bắc vẫn có những cơn gió lạnh rít qua tai, luồn qua cánh tay và thở ra khói, em sẽ thấy anh đang cuộn mình phía trong những lớp áo khoác dày cộm, những chiếc khăn len do em đan năm nào với đủ các màu sắc trên phố, còn đôi tay tự xoa xoa vào nhau để chờ một bàn nắm lấy thì hãy gửi cho anh một chút nắng nhẹ của phương Nam. Anh biết, mùa xuân của miền Nam là những ánh nắng ấm áp, người ta ra đường với áo cộc tay, áo sơ mi, thấp thoáng đâu đó là những chiếc váy dài giản dị lướt qua mà chẳng khác gì thời tiết mùa hè ở miền Bắc. Nhưng anh tin dù là ở phương nào, thì mùa xuân cũng là mùa đầy những yêu thương ngập tràn mọi ngóc ngách của từng con phố mình đã đi qua.
Em! sớm nay mở cửa bước ra khoảng trời trước mặt, anh như thấy một thành phố sáng bừng lên, anh lắng nghe rất rõ tiếng mưa xuân nhè nhẹ, lất phất bay trên khắp các làng quê, con phố. Những cành cây khẳng khiu, trơ trọi lá của mùa đông cũ đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc mang đầy nhựa sống, bung ra khỏi lớp vỏ bọc xù xì, xấu xí ngày nào như cố đón lấy những tia nắng ấm áp đầu xuân đang vương mình trên những nhánh cỏ còn đọng sương đêm. Từ núi rừng xa xôi, anh đã kịp trông thấy rừng hoa mơ nở rộ trắng trời Tây Bắc, đó là những tháng ngày anh cùng em rong ruổi trên chiến mã sắt cọc cạch băng qua khắp các bản làng phát quà năm mới đến các em nhỏ vùng cao. Còn ở vùng ngoại ô Hà Nội, cả làng hoa Nhật Tân ngập trong màu hồng của những cánh đào phai. Riêng anh, anh vẫn chọn cho mình một nhành hoa mai trong một ngày xuân như thế để nhớ thương một người ở phương Nam xa xôi, để biết mình vẫn đang nắm hạnh phúc trong tay.
Em! Mùa xuân trải dài trên dải đất hình chữ S là bức tranh đa sắc màu của những mảnh ghép bản sắc văn hóa khắp các vùng miền lúc mùa lễ hội reo vui trên mọi nẻo đường. Xôn xao giữa núi rừng mù sương, anh nghe tiếng khèn của trai gái gọi bạn tình như tỏ lời yêu hòa với tiếng hát trao duyên của các liền anh, liền chị Kinh Bắc, chẳng thể bỏ qua hát xoan quê cha đất Tổ. “Đặc sản” của Hà Nội lắng đọng bao rêu phong thời gian sáng bừng trên giấy điệp là những nét chấm phá tài hoa từ đôi tay nhăn nheo, đã già đi theo năm tháng của những ông đồ già áo the khăn xếp nơi cuối phố. Đâu đó, nơi trường Giám người ta thấy xuất hiện các ông đồ, bà đồ trẻ bụi bặm phong trần với quần jeans áo thun hay lịch lãm trong các bộ vest vì yêu nguồn dân tộc mà đam mê thứ Thư pháp viết chữ Xuân cho người đời, cầu mong một năm sum vầy, no đủ, con cái học hành đỗ đạt. Xuân đến cùng lễ hội bà Đen, bà Chúa Xứ cho tới những hoạt động vui chơi giải trí lễ hội mùa xuân, phố hoa Nguyễn Huệ rực rỡ. Và anh sẽ đưa em qua mọi nơi, để biết dù đường đời trắc trở bao nhiêu, mình cũng sẽ luôn có nhau bên đời!
Em! Mùa xuân kéo con người ta gần nhau hơn khi được sống bên cạnh những người mình yêu thương, ai đi xa đến đâu cũng nhất định sẽ quay trở về vào mùa xuân như đàn chim én sau ngày trú đông tìm về. Cả gia đình lại cùng nhau quây quần bên mâm cơm ngày tết cùng những lời chúc may mắn, hỏi han nhau về một năm đã qua hay bên nồi bánh chưng đang rực lửa hồng, cùng mẹ nhào nặn chè Lam, thứ quà dân giã, giản dị mà thấm đượm tình thân. Trong cái niềm vui hân hoan sum vầy ấy, giữa đất trời nồng nàn hơi xuân dường như khiến trái tim ta con người ta không tránh khỏi những trạnh lòng, muốn bao dung, muốn cảm thông hơn với những kiếp người lầm than. Thương cụ già vô gia cư ngồi xin ăn ven đường cùng manh chiếu rách; thương người cha khóc bên thi thể con mình bị tai nạn giao thông chiều 30; thương cậu bé nghèo giúp người mẹ lao công đẩy từng xe rác qua các con phố để làm sạch cho đời; Đâu đó, những dòng người tha phương mưu sinh đang hối hả lên chuyến xe cuối ngày mong về đoàn tụ cùng người thân. Và anh nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi, những người vì hoàn cảnh chẳng kịp về với gia đình trong thời khắc giao thừa để thấy mình còn may mắn hơn biết bao nhiêu người ngoài kia và tự hỏi lòng, ta đã làm được gì cho cuộc đời?
Em! Xuân về, muốn được nói câu xin lỗi và những lời cảm ơn đến những người đã gây đau khổ cho ta để lòng được bình yên, chẳng còn oán hận. Muốn được nói câu tha thứ cho những gì đã đi qua để được thanh thản nơi cõi lòng và muốn được sẻ chia với cuộc đời. Muốn được truyền sức sống của mùa Xuân đến với tất cả mọi người. Anh tin, dù hạnh phúc hãy khổ đau thì những tổn thương mà ta đã phải ghánh chịu chính là để dành cho nụ cười ở phía trước, để cho yêu thương được đong đầy. Nếu có lúc thấy mệt mỏi thì xin em đừng gục ngã; nếu có lúc thấy đường đời gian nan thì xin đừng vội buông tay nhau. Hãy nghĩ đến những lúc vì nhau mà ta sẵn sàng hi sinh tất cả.
Anh sẽ gói gém hết những hi vọng, ước mơ, sự sống và cả tình yêu này gửi vào mùa để nếu như một mai ta lỡ đánh mất nhau thì mùa về sẽ đem yêu thương, đem tình yêu tới chúng ta. Hẹn một ngày hai ta về chung một nhà. Khi ấy, anh sẽ cùng em xếp những chiếc bánh bánh chưng vuông vắn với màu xanh nổi bật của lá dong bên cạnh bánh tét; Anh sẽ cùng em cắt ngắn và xếp những củ hành tươi vào bình ngâm với muối, nước sạch cùng các loại gia vị khác làm thành món dưa hòa lẫn vị hai miền vừa có vị chua chua của dưa muối lại có cái hanh hanh của hành. Anh sẽ cùng em vào bếp nấu canh bóng bì và canh hầm khổ qua cho cả nhà. Mùa xuân thật sự là một món quà quý giá đủ để tâm hồn người xao động, chờ mong như cái hẹn mỗi năm. Cả em và anh; tất cả chúng ta hãy sống một cuộc đời của mùa xuân để không đánh mất những giây phút đẹp nhất của đời người.
Theo Girly.vn