Gửi đến anh
Mùa đông tan nhẹ cùng với sự chuyển giao của đất trời, những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng ô cửa. Xuân đến mang theo bao nỗi nhớ, khát khao và ước vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn. Xuân nhẹ nhàng, xuân mơ màng. Xuân cho ta cảm giác bình yên đến lạ.
Anh xa nhớ, anh có khỏe không? Em lâu lắm không viết thư tay. Đầu thư em chẳng biết nói gì, ngoài câu em ở đây nhớ anh vơi đầy … Đó chính là lời của một bài hát mà em hay nghe mỗi khi thấy yếu lòng.
Anh ơi !
Hôm nay mẹ lại hỏi em về anh đấy…Em lại phải nói dối mẹ là anh đang đi công tác xa. Anh ấy có gọi cho con và bảo xin lỗi bố mẹ năm nay chưa về ra mắt chào bố mẹ được. Mong bố mẹ thông cảm và hiểu cho. Anh ấy hứa sẽ bù đắp cho con gái mẹ sau này. Nên mẹ yên tâm nhé! Nói xong em nở nụ cười nhẹ và quay đi. Đằng sau nụ cười đó là một cái thở dài, thật dài anh biết không? Mỗi lúc như vậy em chỉ muốn tựa đầu vào vai anh, kể cho anh nghe hết những điều em nghĩ.
Lại một mùa xuân nữa anh lỡ hẹn với em.
Anh, có lẽ giờ này anh đang chìm trong giấc ngủ ngon hay mơ một giấc mơ đẹp. Thì em lại đang trằn trọc không ngủ được. Không hiểu sao em lại khó ngủ đến vậy. Hay vì cái thói thường xuyên thức khuya cày phim mà giờ thành quen rồi không ta. Hay cũng có thể vì đã quá giấc mà em không tài nào nhắm mắt được. Em cũng biết thức khuya là rất có hại cho sức khỏe và nhất là nhan sắc. Em cũng sợ mình nhanh già và xấu nếu cứ thường xuyên như thế này. Nhưng em không thể bảo được đôi mắt mình anh ah. Nó cứ chống đối em, em phải làm sao bảo nó đây anh?
À mà không phải mình mẹ hỏi về anh đâu. Mà các bác, các cô, các anh, các chị và cả hàng xóm xa gần hễ cứ gặp em là hỏi về anh. Ủa sao anh có sức hút kì lạ đến như vậy? Để ai cũng tò mò muốn biết về anh? Họ muốn biết anh là người như thế nào? Anh làm gì? Nhà anh ở đâu? Anh bao nhiêu tuổi? Anh cao hay thấp? Béo hay gầy? Da trắng hay đen?… Bao nhiêu câu hỏi về anh như thế. Em lại nghĩ không biết bố mẹ, cô dì, chú bác và cả hàng xóm nhà anh có ai hỏi về em như vậy không nữa? Nếu có hỏi anh cố gắng trả lời trước đi nhé. Cứ bảo em xấu lắm đã lùn lại còn bếu, đã xấu lại còn không dễ thương. Em đi làm bọt bèo không bằng anh làm thêm mấy ngày nghỉ lễ. Nhưng bù lại em được cái tính là biết điều nghe anh. Anh cứ trả lời đại như vậy cho mọi người đỡ háo hức… Nhưng nhỡ nói vậy bố mẹ lại kêu anh bỏ em ngay thì sao anh? Anh có lỡ bỏ em vì mọi người nói không anh? Hì em lại nói linh tinh rồi phải không anh. Em biết anh luôn tin tưởng ở em mà phải không? Anh cũng có con mắt nhìn người lắm. Em chắc cũng không đến lỗi nào. Đi cùng anh cũng không để anh phải xấu hổ đâu. Cứ lan man như vậy rồi em chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Để rồi bất giác tỉnh giấc khi có tiếng ai đó gọi…Là mẹ, mẹ gọi em dậy dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho một năm mới sắp đến xuân về. Nhớ lại đêm qua không biết tỉnh hay mơ nhưng cũng bật cười vì những suy nghĩ vẩn vơ đó. Cứ cho là thật đi phải không anh? Anh em sẽ tận dụng từng ngày, từng tháng để được bên gia đình chăm sóc cho bố mẹ. Nấu những bữa cơm ngon cho bố mẹ thưởng thức.
Mùa đông tan nhẹ cùng với sự chuyển giao của đất trời, những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng ô cửa. Xuân đến mang theo bao nỗi nhớ, khát khao và ước vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn. Xuân nhẹ nhàng, xuân mơ màng. Xuân cho ta cảm giác bình yên đến lạ.
Em chờ ai…mà nỗi nhớ cứ đong đầy?
Theo Girly.vn