Gửi anh từ thành phố nhỏ
Em đã ngủ đông bao lâu rồi? Anh thấy không, dưới lớp băng giá lạnh lẽo của một vùng cao nơi đây, những cây hoa bé nhỏ không hề chết, chúng đang ra những mầm non, sớm thôi, sẽ có những chiếc lá xanh xinh xắn, những nụ hoa tim tím, và một ngày đẹp trời nào đó, dưới ánh nắng xuân phơi phới, chúng lại khoe sắc xinh tươi. Thật tốt cho một khởi đầu mới vào mùa xuân, khi tất cả có khí thế sống, khi vạn vật bứt lên để khoe sắc xuân, sao ta lại cứ mãi ủ dột một mình?
Tí tách những hạt mưa xuân rơi trên cỏ non, em dịu dàng đưa đôi bàn tay thon gầy bé nhỏ chạm nhẹ những giọt sương trên lá. Sương trong vắt, soi rõ sắc môi em chúm chím hồng, trái tim em bồng bềnh nhẹ nhàng tựa vào cỏ cây nơi đây, hoang vắng những núi đồi đại ngàn, tiếng suối róc rách, tiếng chim hót trên bầu trời vần vũ không chút mây đen. Em thở nhẹ làn hơi tinh khiết sớm mai, rồi chợt nghĩ cuộc sống cứ thế này, ở một nơi không mấy ai tìm tới, chỉ sống đơn giản như thế, liệu trái tim bé nhỏ của em còn rung lên những nhịp đập nhớ mong anh nữa không?
“Đúng người, sai thời điểm”, để rồi mãi là kẻ chốn chạy, mãi sống với những nỗi dằn vặt hằng đêm khó đi vào giấc ngủ, khi mỗi tối hình ảnh gia đình bé nhỏ của anh đang chờ anh về, người phụ nữ ấy đang trằn trọc trên chính chiếc giường hạnh phúc của mình, những đứa bé đáng yêu kìa thèm hơi bố ấp ủ, cứ cựa mình không sao thiêm thiếp giấc. Em thấy tim mình hàng vạn mũi tên đâm, cứ nhói buốt đến hao tâm phế phổi.
Em bỏ lại mùa đông và anh ở đó, nơi thành phố xa hoa, bỏ lại những đêm vui ngút ngàn, những tiếng cười trong trẻo của em hòa với âm thành náo nhiệt thành phố. Chúng ta đã sống như không có ngày mai. Và sau mỗi một đêm hân hoan, em lại ước giá như đừng có ngày mai thật, tất cả chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này thôi. Em chưa bao giờ nghĩ mình đủ dũng cảm để làm một điều gì lớn lao, vậy mà khoảnh khắc này đây, nước mắt em vỡ òa vì những xúc cảm không thể gọi tên, em đã chiến thắng chính mình, một cuộc chiến không hề dễ dàng.
Có vẻ như em lại được sinh ra một lần nữa, như những mầm non đang đâm chồi nơi đây. Ngắm nhìn chúng em thấy một mùa đông khủng khiếp đã trôi qua, không gì là không thể vượt qua được, chỉ cần có ý chí đúng… Em đã ngủ đông bao lâu rồi? Anh thấy không, dưới lớp băng giá lạnh lẽo của một vùng cao nơi đây, những cây hoa bé nhỏ không hề chết, chúng đang ra những mầm non, sớm thôi, sẽ có những chiếc lá xanh xinh xắn, những nụ hoa tim tím, và một ngày đẹp trời nào đó, dưới ánh nắng xuân phơi phới, chúng lại khoe sắc xinh tươi. Thật tốt cho một khởi đầu mới vào mùa xuân, khi tất cả có khí thế sống, khi vạn vật bứt lên để khoe sắc xuân, sao ta lại cứ mãi ủ dột một mình?
Có phải em nên sơn lại khung cửa màu xanh và mua một chậu hoa mới đầu xuân này không?
Theo Girly.vn