Gửi anh, mùa xuân tuổi trẻ
Quay sang mỉm cười cùng anh, có vẻ anh đã yên tâm về tôi lắm, khen tôi ngoan.
Quay sang nhìn qua khung cửa sổ, gió đời thổi mãi, tôi mặc kệ, với những ấm áp trong này.
Quay sang nhìn tuổi trẻ, vẫn đẹp, lung linh và rực rỡ như mùa xuân đang đến gần.
Và khẽ cầu chúc, cho gia đình, cho tôi, cho những người tôi sẽ yêu và cho anh – tuổi trẻ!
Tôi đã chờ đợi quá lâu để thấy mùa xuân, để được bên gia đình..bên…bánh chưng.
Tuổi trẻ thương mến!
Tôi viết cho anh những dòng này trong một chiều giáp Tết, không biết có phải do cơn mưa xuân đang tuôn trào ngào kia đã làm những con chữ ướt át và dịu ngọt hơn không, nhưng, tôi mong anh nhiều lắm.
Tôi chẳng rõ về ngày đón anh trên bến xuân, chỉ biết ngày anh đến cuộc sống của tôi đã bắt đầu có những xoay chuyển nhỏ. Tôi khoác chiếc áo mang tên “hoài bão” anh tặng trong suốt những năm tháng qua, những năm tháng tôi luôn tự hào vì cảm thấy có sự đồng hành, là anh – “tuổi trẻ”.
Mùa xuân năm nay, bên những đợt mưa phùn, tôi lại sánh bước bên anh, xung quanh anh lúc nào cũng tỏa ra cái hương thơm ngọt dịu đến vậy, đó là hương xuân.
365 ngày qua, không phút giây nào tôi quên đi sự tồn tại của anh bên cạnh. Điều đó nhắc nhở tôi luôn luôn phải sống để không cảm thấy chiếc áo anh tặng là quá rộng. Tôi đặt hoài bão ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ công việc nào, ở bất kỳ mối quan hệ nào. Anh khuyên tôi hoài bão với đam mê, tôi cũng đã cố gắng hết mình, dù là trong những giây phút khó khăn nhất. Tôi cũng thử yêu một vài người, đi qua một vài mối tình nhưng cuối cùng đôi chân tôi đều không bước nổi và rồi kết cục trong đau khổ, tủi hờn. Anh lúc đó nhìn tôi và cười:
Đừng lấy lí do “tuổi trẻ” ra để hành hạ bản thân như vậy!
Tôi lúc đó cũng chỉ cười, và thỏ thẻ rằng tôi có thể yêu anh không, tự đóng đinh mình trong khoảng thời gian bên anh, mặc kệ tình yêu man trá xung quanh. Anh lại lắc đầu, đỡ tôi dậy:
Em gài lại khuy áo “hoài bão” đi!
Rồi tôi lại bước tiếp, chạy đua với những chuyến xe, cá cược với những bộn bề, toan tính. Chạy hơn 300 ngày như vậy, tôi chợt nhận ra những cơn gió thốc vô tình làm tà áo bứt chỉ, và rồi cũng mặc kệ. Tôi lại trải qua rất nhiều chồng chéo nơi phố thị, có đôi lúc tôi đã ngã quỵ vì mệt mỏi, bấp bênh nhưng mỗi lúc tôi khụy xuống thì anh lại nâng tôi dậy một lần nữa.
Tôi không biết anh là gì đối với mình nữa, là tình nhân, là bằng hữu hay là một lý tưởng sống, một lý tưởng phấn đấu, một niềm tin mãnh liệt rằng tôi thực sự phải mạnh mẽ. Người ta nói với tôi rằng anh gồ ghề, khúc khuỷu và đôi khi tàn nhẫn, nhưng tôi chắc chắn anh không như thế. Anh dịu ngọt như vị cỏ phong sương, và đôi lúc cũng đắng nhẫn khi cho tôi vấp ngã vài bận.
Nhờ có anh mà mùa xuân năm nay bất ngờ dễ chịu đến vậy, trên con đường về quê hôm ấy, tôi thấy anh hóa trẻ thơ với những trò nghịch ngợm cùng tụi trẻ đầu ngõ, thấy anh chạy xô trên những cánh đồng ngái hương đòng trổ. Anh chỉ trỏ cho tôi về những dải phù vân đan quanh sườn núi, anh bảo đó là tình xuân. Ừ, tình yêu mây núi vốn nồng nàn, ấp áp mà. Bất chợt tủi thân về trái tim mong manh nhạt lạnh, tôi cũng buồn.
Anh cõng tôi trên con đường về nhà còn lại, mỉm cười đón ánh mắt hạnh phúc ngập tràn của gia đình. Mẹ cười, mà khóe mắt cứ đung đưa:
– Chị vẫn trẻ lắm, ở với bố mẹ thêm vài năm nữa.
Tôi nhận ra khi nào tôi còn trẻ, tức là tôi vẫn còn anh bên cạnh, khi nào tôi còn anh bên cạnh tức là tôi chẳng cần vội vàng cho những chuyến chinh phạt tình yêu hiểm nguy, khó đoán và cũng nhiều nước mắt nữa.
Tôi ngồi yên lòng bên ánh lửa bập bùng, tất nhiên cùng anh. Cả cơ thể đang cần được ấp iu một ít nồng ấm, cả tâm hồn đang cần được giải tỏa theo những lờn khói trôi tuột qua khe cửa. Tôi đã chờ đợi quá lâu để thấy mùa xuân, để được ngồi sà cùng gia đình, được chính tay vớt những đòn bánh chưng nghi ngút.
Quay sang mỉm cười cùng anh, có vẻ anh đã yên tâm về tôi lắm, khen tôi ngoan.
Quay sang nhìn qua khung cửa sổ, gió đời thổi mãi, tôi mặc kệ, với những ấm áp trong này.
Quay sang nhìn tuổi trẻ, vẫn đẹp, lung linh và rực rỡ như mùa xuân đang đến gần.
Và khẽ cầu chúc, cho gia đình, cho tôi, cho những người tôi sẽ yêu và cho anh – tuổi trẻ!
Tôi đã chờ đợi quá lâu để thấy mùa xuân, để được bên gia đình..bên…bánh chưng.
Theo Girly.vn