Gọi mùa
Trên các cung đường em qua mỗi ngày, hoa mận đã nở trắng một góc trời. Nỗi nhớ về mùa hoa cứ trào dậy trong em nhức nhối. Cơn gió dịu hiền của đêm làm em khẽ rùng mình. Anh đang ở nơi nào xa cách với thị trấn của em, nỗi nhớ anh khiến nhiều đêm em khổ sở vô cùng…
Thị trấn của em lâu lắm rồi mưa mới ghé qua, mưa cứ mải miết rong chơi ở tận đâu đâu để em đợi chờ tưởng chừng như vô vọng, những hạt mưa phùn lác đác rơi, giơ tay hứng những hạt mưa li ti li ti mà trong lòng rộn ràng bao cảm xúc. Ô kìa, mùa xuân đang chạm vào tay em gọi em về với bao kỷ niệm.
Trên các cung đường em qua mỗi ngày, hoa mận đã nở trắng một góc trời. Nỗi nhớ về mùa hoa cứ trào dậy trong em nhức nhối. Cơn gió dịu hiền của đêm làm em khẽ rùng mình. Anh đang ở nơi nào xa cách với thị trấn của em, nỗi nhớ anh khiến nhiều đêm em khổ sở vô cùng…
Mưa cứ rơi, những hạt mưa đang gọi mùa còn em nước mắt chảy ngược vào trong vì nhớ…
Mùa xuân, những làn mưa phùn nhẹ nhàng lất phất bay như đang cùng em tiễn biệt bố. Ngày bố đi trời mưa không dứt, khóc gọi bố nhiều nên giọng em
cũng khản đặc chẳng cất nổi thành lời nữa chỉ những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi trong đau đớn, xót xa. Em đang ngồi đây và mơ về những ngày xuân yêu thương cũ. Những xuân xưa, năm nào em cũng được đi chợ hoa cùng bố, chọn những cây quất, cành đào đón xuân. Mơ hồ về một nơi xa xăm, nơi bố đến có hoa đào, có quất không hay chỉ toàn mây khói. Một mình, những khi cơn đau đến bố sẽ thấy rất cô đơn, ai nấu cơm, ai pha trà giúp bố, bố ơi…
Bầu trời đêm nay trăng sao đi vắng hết, chỉ một màu đen thăm thẳm và bao la. Em hẹn hò cùng gió, gió kể với em gió đã gặp bố, giờ bố rất gầy, mắt bố lúc nào cũng buồn chắc bố đang nhớ gia đình thân yêu nơi xa, còn nữa gió có nói là gió cũng đã gặp anh khi anh đang chăm sóc những giò hoa phong lan, khuôn mặt rất trầm ngâm nhưng ánh mắt gợi nên niềm hạnh phúc. Em bỗng nhớ bố da diết và nhớ anh đến nao lòng. Nước mắt em hay mưa bụi vương vào, mặn chát. Gió đã nhẹ nhàng vuốt lại mái mái tóc cho em và thì thầm kể cho em nghe những chuyện mà trên đường du ngoạn gió đã gặp, em đã cảm ơn gió bằng nụ cười pha lẫn trong mưa bụi…
Vậy là một mùa xuân nữa đang cận kề, đất trời đang chuyển mình chào đón nàng xuân. Những tia nắng ban mai ấm áp sẽ về gõ cửa, đánh thức hoa đào hoa mận dậy sau những giấc ngủ dài. Em đánh thức tâm hồn mình sau những đêm u mê vì mất ngủ để cảm nhận được rằng mùa xuân cũng luôn tràn ngập yêu thương và nồng ấm, chắc hẳn mẹ sẽ cười thật tươi khi thấy con gái mẹ sống ngày một tốt hơn, nhìn cuộc đời với đôi mắt lạc quan hơn…
Tạm biệt mùa đông ngọt ngào em sẽ đón một mùa xuân ấm áp và bình yên. Ngoài kia mùa xuân đang gọi. Em đã nghe được hơi thở của mùa, mùa xuân yêu thương.
Theo Girly.vn