Công chúa mùa xuân
Mùa xuân chính là cột mốc đầu tiên đánh dấu chuyển giao sự cũ kĩ sang những điều mới mẻ. Từ đông sang xuân mang trong mình một sự thay đổi lớn. Mùa đông, mùa của những buốt giá, của một giấc ngủ thật dài và lặng lẽ. Vạn vật cỏ cây như trốn tránh những làn gió mạnh bạo thốc vào nên đều “im bặt” suốt ba tháng liền. Trong màn sương lạnh giá ấy lòng người cũng như se sắt hơn cùng những nỗi buồn, nỗi đau khó giãi bày, diễn tả. Nếu như coi mùa đông là một giấc ngủ thì mùa xuân chính là một sự đánh thức. Đánh thức những chồi non bừng tỉnh để tiếp tục cuộc hành trình của sự sống và làm trỗi dậy những khát khao, hi vọng của lòng người.
Mùa xuân đã trở về, mùa xuân về như một nàng công chúa mang trên tay những món quà lóng lánh, đủ màu sắc và ấm áp. Ngoài vườn, tia nắng tinh nghịch đang mơn man đùa giỡn với những cánh đào phai, đào bích rồi thích thú chuyền cành sang cây hồng già để vuốt ve những quả cuối mùa đỏ ửng. Bầu trời như trong và cao hơn, trên cái nền xanh thẳm ấy điểm tô những cánh én đang vô tư chao liệng. Phố xá rực rỡ câu đối đỏ và rộn rã bước chân người đi trẩy hội đầu năm. Ai ai cũng rạng rỡ nụ cười, trao tặng nhau những lời chúc an lành chan chứa niềm hi vọng về một năm mới đầy đủ sung túc.
Mùa xuân chính là cột mốc đầu tiên đánh dấu chuyển giao sự cũ kĩ sang những điều mới mẻ. Từ đông sang xuân mang trong mình một sự thay đổi lớn. Mùa đông, mùa của những buốt giá, của một giấc ngủ thật dài và lặng lẽ. Vạn vật cỏ cây như trốn tránh những làn gió mạnh bạo thốc vào nên đều “im bặt” suốt ba tháng liền. Trong màn sương lạnh giá ấy lòng người cũng như se sắt hơn cùng những nỗi buồn, nỗi đau khó giãi bày, diễn tả. Nếu như coi mùa đông là một giấc ngủ thì mùa xuân chính là một sự đánh thức. Đánh thức những chồi non bừng tỉnh để tiếp tục cuộc hành trình của sự sống và làm trỗi dậy những khát khao, hi vọng của lòng người.
Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng có cho riêng mình một cảm nhận đặc biệt về mùa xuân. Đối với tôi mùa xuân tựa như một nàng công chúa đầy kiêu hãnh và màu nhiệm. Chẳng như mùa hè đầy chói chang và gay gắt, không như cô nàng áo tím mùa thu lãng mạn nhưng vương vấn nỗi buồn, cũng chẳng là nữ hoàng băng giá của mùa đông đầy ảm đạm. Công chúa xuân là cô gái trẻ khỏe, đầy khát vọng. Nàng đi đến bất cứ đâu cũng mang đến sự đổi thay và ấm áp, làm thổi bùng lên hơi thở mãnh liệt của tình yêu và khát vọng sống.
Nàng ban phát cho muôn loài những món quà đặc biệt là áo xanh cho cỏ tơ, màu đỏ, màu vàng cho các loài hoa thêm rực rỡ. Đặc ân ấy được chia đều cho tất cả, đến những loài hoa không có tên cũng kiêu hãnh nghiêng mình khoe sắc bên đóa cẩm chướng, hồng nhung, đào bích mà chẳng chút dè dặt, chúng sánh ngang hòa quyện mùi thơm cho khu vườn lộng lẫy tỏa hương man mác. Nàng công chúa cũng “tinh nghịch” đem mưa phủ đầy vạn vật. Mưa xuân nhẹ nhàng vương vấn trên mái tóc người qua đường, cơn mưa ấy lắng đọng những ngọt ngào, tinh túy của trời đất. Chẳng ai lo lắng với giọt mưa lấm tấm trên áo mà đều đón chờ mưa xuân bằng một cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Cỏ cây cũng sung sướng nghiêng mình đón chờ hạt mưa rơi xuống, những chồi non mới nhú như hé mở đắm mình, uống đầy những “hạt ngọc trời” để thêm căng tràn nhựa sống.
Công chúa xuân tinh nghịch là thế nhưng rất giàu tình cảm. Nàng là sợi dây gắn kết mối tình bền bỉ của thiên nhiên vạn vật, đong đầy tình yêu thương của con người. Ai đó đã từng gọi mùa xuân là mùa của sự gắn kết. Là tình thân ruột thịt sau tháng ngày bị xa cách bởi những bươn chải với cuộc đời, bao bon chen với sự xô bồ của xã hội. Sau một năm đắm mình trong thăng trầm của lợi danh, công việc con người ta lại tìm về chốn bình yên nhất của lòng mình đó là gia đình. Bởi vì mùa xuân có tết. Một cái tết ấm áp với nồi bánh chưng đỏ lửa vợ chồng con cái ngồi quây quần chia sẻ bao vui buồn của cuộc sống chờ đón phút giao thừa, là mâm cơm tất niên nóng hổi chan chứa tình cảm gia đình. Còn gì hạnh phúc hơn những khoảnh khắc tuyệt vời như thế!
Mùa xuân còn là mùa của những niềm vui. Niềm vui ấy đôi khi vô cùng đơn sơ và nhỏ bé là cơn gió ấm áp theo chân đàn chim trở về sau một kì trú lạnh. Là hạnh phúc của người nông dân với sự sung túc của mùa màng bội thu, sự nảy nở đâm chồi của cỏ cây hoa lá, là mùa sinh sản của muông thú để ươm mầm những hạt giống mới cho đời. Nằm trong quy luật tự nhiên ấy mùa xuân cũng đem đến khát vọng của lòng người- khát vọng tình yêu đôi lứa. Mùa xuân là tiếng khèn dập dìu gọi bạn yêu ở các triền núi hay những phiên chợ của đồng bào dân tộc, là khoảnh khắc tuyệt vời cho đôi uyên ương chọn ngày lành tháng tốt cùng sánh bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống gia đình.
Mùa xuân là mùa của sự hi vọng. Là cánh cửa mở ra khi cánh cửa năm cũ đã khép lại với bao luyến lưu tiếc nuối những điều chưa làm được. Từ trên những thân cây xù xì, trụi lá suốt một mùa đông giá lạnh nảy ra những lộc biếc, chúng vươn mình đón lấy những tia nắng ấm áp để tiếp tục hơi thở cuộc sống chờ đợi một ngày lại được đơm hoa kết trái dâng quả ngọt cho đời. Nằm sâu trong lớp vỏ xấu xí tưởng như thiếu sức sống ấy sự sống vẫn đang tiếp diễn tựa như những khát vọng bị ngủ vùi của con người chẳng bao giờ bị quên lãng mà luôn được nuôi dưỡng, ấp ủ chờ một ngày nhú chồi đột phá. Và mùa xuân chính là tia nắng, là cơn mưa dịu nhẹ vuốt ve chăm chút để chồi biếc của sự hi vọng lớn lên, trưởng thành.
Với tôi mùa xuân mãi là một nàng công chúa tuyệt diệu. Có ai biết yêu cái đẹp mà tâm hồn chẳng xao xuyến trước vẻ lung linh của thiên nhiên đất trời mỗi độ xuân về. Vạn vật cỏ cây đều khoác lên mình một diện mạo mới mẻ đủ màu sắc và rực rỡ. Xuân còn điểm tô cho lòng người những cung bậc cảm xúc làm trào dâng khát vọng, tựa như một khung trời mộng mơ có thực mà ai nấy đều có thể chạm vào, nắm bắt. Từ khung của sổ tôi thấy những cành hoa đang đung đưa theo làn gió, tán lá ánh lên một màu xanh lấp lánh. Trời đang mưa! Một cơn mưa phùn đầu năm êm đềm và lặng lẽ. Tôi sung sướng đưa bàn tay đón lấy và dịu dàng cảm nhận sự mới mẻ, tươi mát khi chúng khẽ chạm vào các đầu ngón tay để lặng im nghe “hơi thở” của công chúa mùa xuân đang từ từ lan tỏa.
Theo Girly.vn