Cảm Tác Mùa Xuân – Chậu mai vàng xấu xí

Tâm sựTản Mạn SốngCảm Tác Mùa Xuân – Chậu mai vàng xấu xí
02:07:10 24/01/2017

Girly.vn -

Chậu mai vàng xấu xí thực sự là một báu vật tuyệt vời. Nhành hoa rực sáng như người bạn thân thiết, ấm nồng của tôi trong mùa xuân này. Tôi mang “món quà” ra ngoài ban công, cho chúng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và ngồi hàng giờ ngắm nghía, trầm trồ khen ngợi đoá hoa mai tuyệt vời ấy.

 \r\n

Cảm Tác Mùa Xuân - Chậu mai vàng xấu xí

\r\n

Nhà tôi rất nghèo, nghèo đến nỗi mỗi mùa xuân sang mẹ tôi gom hết đống quần áo cũ kĩ của mấy chị em tôi đem đi sửa rồi giặt cho mới, sau đó mẹ bỏ vào trong chiếc hộp được làm từ những thùng catong, mẹ nói là mẹ mới mua quần áo làm quà mùa xuân cho chị em tôi. Chúng tôi thích thú, khoái chí nhảy tưng tưng tranh nhau mở ra. Những chiếc áo, những chiếc váy được xếp ngay ngắn. Chúng tôi ướm thử lên người, nói cười ríu rít. Tôi thích nhất là bộ đầm màu tím nhạt, trên ngực có bông mai vàng bé xíu. Tôi miết những ngón tay lên từng cánh hoa, mân mê đường chỉ thêu của mẹ. Hẳn mẹ đã rất vất vả, cực nhọc lắm để biến những bộ quần áo cũ, nhàu nát thành những bộ cánh xinh xắn cho chúng tôi đón năm mới sắp đến. Tôi quay sang thấy mẹ đang loay hoay muối dưa kiệu, đột nhiên khoé mắt tôi se cay.

\r\n

“Năm nay mẹ lại muối dưa à?” Tôi vòng tay ôm mẹ từ sau, vùi mặt lên lưng mẹ. “Ừ, ba con thích nhất là món này.” Nước mắt tôi chảy ra nhiều hơn, không một tiếng nấc. Tôi kéo vạt áo, lau nhanh. Thắp một nén nhang lên bàn thờ ba, lòng bồi hồi nhớ đến những mùa Tết năm ngoái. Ba tôi, người giữ mùa xuân đã vĩnh viễn ra đi sau một trận bạo bệnh. Mùa xuân ở thiên đường xa xôi chắc lạnh lắm, ba nhỉ?

\r\n

Những ngày cận Tết, công việc của tôi ở cửa hàng hoa bận rộn hơn, ngay cả buổi trưa tôi cũng không được về nhà vì còn phải gói hoa vào giấy kiếng theo các đơn đặt hàng đến tận chiều tối mới xong việc.

\r\n

Ngày làm cuối cùng, chị chủ cửa tiệm dúi vào tay tôi phong bì dày cộm. Tôi ngạc nhiên chưa kịp hỏi gì thì chị nói rằng chị cho thêm vì thấy tôi làm việc chăm chỉ. Tôi cảm động, ôm chị một cái thân tình. Với tay lấy túi xách chuẩn bị ra về, tôi chợt trông thấy chậu mai khô héo nằm chơ vơ một góc dưới chân tường. Chị chủ quét dọn tiện tay bỏ chậu hoa vào bịch ni lông định vứt đi. Tôi ngăn lại. “Chị cho em đi.” “Nhưng đã héo rồi mà.” Tôi nói tôi sẽ có cách cho nó tươi tốt trở lại. Chị nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm rồi đặt chậu hoa vào tay tôi.

\r\n

Ôm chiếc chậu bằng gốm, bên trong là cành cây nhỏ bé, khẳng khiu, tôi ngồi đợi ở bến xe buýt. Cánh hoa héo rũ, dường như không còn chút sức sống nào. Nhìn chậu hoa tôi liên tưởng đến những số phận kém may mắn trong cuộc sống. Đó là những bữa cơm đạm bạc, những buổi chiều chạy vội đến trường để đón nhóc em đi học về. Đó là mỗi lần đi ngang qua nhà hàng xóm, ngôi nhà rộng và đẹp, muốn cất tiếng xin chào nhưng cứ ngại ngần vì nghĩ thân phận mình thấp bé dù cậu bạn chưa một lần xem thường hay chê bai gì tôi.

\r\n

Nhưng, tôi vẫn cứ cảm thấy buồn và hụt hẫng.

\r\n

Về nhà, tôi đặt chậu hoa ở bệ cửa sổ, một nơi tràn ngập ánh sáng. Hằng ngày tưới nước. Tôi tin rằng chỉ cần tôi kiên trì tưới mát chúng thì một ngày nào đó chúng sẽ sống lại.

\r\n

Cảm Tác Mùa Xuân - Chậu mai vàng xấu xí

\r\n

Một sáng thức dậy. Bậu cửa sổ lấp loá nắng. Từ thân cây sù sì, xấu xí khẽ nứt ra khe nhỏ, nụ hoa bé xinh mọc lên. Lá xanh non mơn mởn, đong đưa như đón chào ngày mới. Nhiều ngày sau những đoá hoa lớn lên, tươi tắn, rực rỡ ánh lên sắc vàng thắm. Tôi nghĩ hẳn nụ hoa ấy đã rất can trường vượt qua những chướng ngại vật đầy gian nan để tìm sự sống cho chính mình.

\r\n

Đó là chậu hoa đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi ôm khư khư chậu hoa trong tay, không dám thở mạnh, không dám chạm vào vì sợ làm đau những cánh hoa vàng óng ả. Chậu hoa xấu xí ngày nào trải qua vài tuần cô đơn, lẳng lặng nằm im bên cửa sổ lại trở thành một tạo vật đẹp đẽ thế này.

\r\n

Đột nhiên tôi nhớ đến lời ba nói trong đêm giao thừa năm nào. “Mặc kệ người ta nói con xấu xí, vô dụng vì họ không bao giờ biết rằng có ngày con sẽ trở nên đặc biệt trong mắt ai đó. Vì thế hãy sống đúng với bản chất thật của mình, con nhé!”

\r\n

Chậu mai vàng xấu xí thực sự là một báu vật tuyệt vời. Nhành hoa rực sáng như người bạn thân thiết, ấm nồng của tôi trong mùa xuân này. Tôi mang “món quà” ra ngoài ban công, cho chúng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và ngồi hàng giờ ngắm nghía, trầm trồ khen ngợi đoá hoa mai tuyệt vời ấy.

\r\n

Chậu mai mang đến bao điều may mắn cho gia đình tôi. Món dưa củ kiệu của mẹ đậm đà hương vị. Tôi gặp lại người bạn thân thất lạc gần hai mươi năm nay. Ngay cả những người láng giềng nhưng chưa từng đến nhà tôi bao giờ, khi gặp ngoài phố họ giơ tay vẫy chào và tặng chị em tôi rất nhiều quà.

\r\n

Không phải chậu mai mà chính trái tim tôi đang nở hoa. Cuộc sống bình lặng của tôi giờ đây đầy ắp niềm vui. Vui hơn nữa khi mùng một Tết, cậu bạn hàng xóm ló đầu qua ô cửa nhỏ, í ới gọi. “Ấy với tớ đi lễ đầu năm nhé!” Đất và trời cùng giao hoà chiếu muôn vạn tia nắng hạnh phúc xuống trần gian. Trong lúc đợi cậu bạn qua nhà, tôi khoác lên người chiếc đầm màu tím nhạt có thêu hoa mai vàng và đứng ngắm mình trước gương. Lần đầu tiên sau bao nhiêu mùa xuân dài đằng đẵng, tôi mỉm cười, thật tươi.

\r\n

Quách Thái DiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...