A…! Xuân về rồi!
Thế đó! Xuân về từ lúc nào tôi không hề hay biết. Nàng đến nhẹ nhàng và duyên dáng đến lạ. Khi nhận ra nàng đang sát bên thì khiến tôi giật mình và thẫn thờ. Chợt nghĩ càng lớn tôi càng để mình bỏ lỡ nhiều thứ, càng lớn tôi càng cảm nhận được thời gian trôi đi quá nhanh và càng lớn tôi càng tự đánh mất đi những điều khiến cho cuộc sống của tôi thêm trẻ trung tươi đẹp hơn.
Sáng sớm tôi bị đánh thức bởi tiếng nhạc xuân xập xình của nhà hàng xóm. Tôi khẽ cau mày và tự hỏi tại sao vào thời gian này lại mở bản nhạc xuân thôi thúc và bồi hồi lòng người đến vậy kia chứ, vẫn chưa đến lúc cơ mà.
Cuộn tròn trong chăn ấm và uể oải với tay lấy chiếc điện thoại, nhìn đồng hồ mới chỉ 6h00 thôi và khẽ nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ được che bởi tấm rèm màu xanh, nhưng tôi đã thấy những tia nắng ấm áp của ngày mới đã len lỏi qua bức rèm cửa sổ từ khi nào. Tay cầm điện thoại vào Facebook xem thông báo và đọc tin tức như thường ngày, bất chợt tôi đọc được status của ai đó nhắc rằng chỉ còn 12 ngày nữa là đến tết nguyên đán rồi. Bỗng dưng tôi bật dậy như một chiếc lò xo, tung chăn lao xuống giường chạy đến kéo chiếc rèm cửa sổ ra, những tia nắng dịu dàng đầu tiên của ngày mới ở phố núi này như muốn vỗ nhẹ vào mặt như muốn đánh thức tôi, hít một hơi thật sâu trong lồng ngực và định thần lại, như để chắc chắn điều tôi mới đọc là đúng sự thật, tôi mở lịch treo tường ra xem, tôi hơi bất ngờ vì tấm lịch đã được thay thế từ khi nào, đúng là chỉ còn 12 ngày nữa thôi là nàng xuân sẽ là đẹp nhất, nàng sẽ kiêu hãnh trong vẻ đẹp hòa quyện của đất và của trời. Nhưng tôi vẫn không muốn tin đó là sự thật, tôi tự hỏi lòng sao thời gian lại tàn nhẫn thế, sao trôi đi một cách vô tâm như thế. Tôi chạy ào ra sân, mở to mắt nhìn những chậu hoa trước nhà thì một cảm giác hồi hộp xen lẫn nối tiếc ùa đến. Chậu mai với rất nhiều nụ vàng, có những hoa đã nở như không muốn chờ đợi thêm nữa để khoe vẻ đẹp của hoa, có những nụ còn đang ep ấp, thẹn thùng từ từ bung ra để khoe mình trong nắng. Chậu hoa hồng đã nở được hai hoa to đỏ rực trước ánh nắng bình minh, những giọt sương còn lưu luyến đọng trên cánh hoa chưa muốn rời. Cây quốc đã có quả chín vàng từ lúc nào. Những cây khác đang có những chồi non xanh mướt đang đâm chồi thay thế cho những chiếc lá khô đã rời cành. Đúng là một bức trang đẹp và đầy màu sắc chân thật nhất mà tôi từng thấy. Tôi ngồi thẫn thờ, đúng! đúng là xuân đã về thật rồi, trong giây phút đó tôi biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ bất ngờ mà nàng xuân đã mang đến từng ngày một. Trong đầu tôi vẫn luôn hiện lên câu hỏi sao nhanh quá vậy, sao nhanh quá vậy….
Vâng! Đó là thời gian trôi như con thoi mà tôi vẫn chưa nắm bắt được gì, tôi vẫn chưa cảm nhận được gì từ những thứ tươi đẹp mà cuộc sống này mang lại. Đáng lẽ ra tôi phải cảm nhận được bức tranh thiên nhiên này mà nàng xuân đang vẽ hằng ngày mới đúng, nhưng đến hôm nay tôi mới kịp nhận ra khi nó sắp được hoàn thành rồi. Hằng ngày tôi tất bật đi đi về về để lo toan cho cuộc sống, tôi bị xoáy vào cuộc sống vốn dĩ quá xô bồ này. Trong một năm qua tôi vẫn chưa một lần nào dừng lại để cảm nhận cuộc sống này như thế nào. Một năm trôi qua tôi chưa một lần nào để ý đến những người thân, những người xung quanh tôi sống như thế nào. Chính nàng xuân đang thức tỉnh tôi, thức tỉnh để tôi nhìn lại cái tính ích kỉ, tham lam và quá vô tâm trong con người tôi. Chính nàng xuân đang đem lại những điều tươi mới và quyến rũ hơn cho mọi vật. Chính nàng xuân sẽ cho ta những niềm tin mới, cho ta biết được ta đang đi đến đâu trong cuộc đời mỗi người, cho ta được phép gác lại những nỗi buồn, những ganh ghét của năm cũ và hi vọng đến những điều tốt đẹp hơn trong năm mới, khi mùa đông cuốn những thứ cũ kĩ bay đi thì mùa xuân nhẹ nhàng đến để thực vật được khoác lên mình những bộ cánh mới đẹp hơn, rực rỡ hơn. Nàng xuân khiến cho những người ở xa mang một niềm háo hức về nhà để đón tết cùng gia đình và người thân, mọi người được đoàn tụ.
Thế đó! Xuân về từ lúc nào tôi không hề hay biết. Nàng đến nhẹ nhàng và duyên dáng đến lạ. Khi nhận ra nàng đang sát bên thì khiến tôi giật mình và thẫn thờ. Chợt nghĩ càng lớn tôi càng để mình bỏ lỡ nhiều thứ, càng lớn tôi càng cảm nhận được thời gian trôi đi quá nhanh và càng lớn tôi càng tự đánh mất đi những điều khiến cho cuộc sống của tôi thêm trẻ trung tươi đẹp hơn. Xuân đến, một năm mới lại bắt đầu, đây là thời điểm để tôi đánh giá lại chính mình, dò xét lại bản thân, những ước mơ của tôi vẫn sẽ được tiếp tục và tất nhiên tôi sẽ không sống ích kỉ nữa, tôi sẽ không để mình bị dòng đời tấp nập này kéo vào để rồi hối tiếc không cảm nhận được những điều tốt đẹp mà cuộc sống này mang lại, tôi sẽ như nàng xuân nhẹ nhàng nhưng ấm áp, sẽ mang lại những điều tốt đẹp hơn cho mọi người xung quanh. Tự mỉm cười với chính mình, ngay lúc đó tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên và hét to: A…!! Xuân về rồi!
Theo Girly.vn