Cảm ơn anh vì đã giúp em trưởng thành hơn - Girly.vn

Cảm ơn anh vì đã giúp em trưởng thành hơn

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCảm ơn anh vì đã giúp em trưởng thành hơn
09:12:51 19/06/2018

Girly.vn -

Đàn ông, khi mất đi tình yêu hoặc là họ nhẹ người hoặc là họ buồn, nhưng buồn chỉ được vài bữa. Đa số là như vậy, vì với họ, sự thay thế tất nhiên là một điều có thể chữa lành rất nhanh vết thương trong lòng họ. Họ sẽ yêu và thương người sau, hoặc cũng sẽ bỏ đi người sau, phải đến lúc họ bị một cú sốc nặng trong cuộc sống, mới ngỡ ra “em” là người yêu anh nhất, cái “không có gì” của họ ở cái thời trẻ đã chứng minh tình yêu của cô gái ấy qua lâu rồi. Anh đã mất em rồi, mất một người mặc anh ra sao để mà cố chấp yêu, anh biết anh sai chưa?

Trong lý lẽ của tình yêu thì đa phần sau khi phụ nữ vừa trải qua một đoạn yêu thương sẽ tự biết yêu thương bản thân mình hơn, sẽ cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn. Ngược lại, đàn ông sau khi rời bỏ thứ tình yêu hiện tại, sau một thời gian, hoặc là sẽ cảm thấy hối lỗi với người phụ nữ mình từng bỏ rơi trước đây, hoặc là chẳng nhận ra gì. Mãi cho đến khi….

Cho đến khi đủ nếm trải cuộc sống trong tình yêu thì mới biết những người tốt và yêu mình đã lần lượt ra đi trong thước do tuổi trẻ của mình, trong khi mình chưa có gì trong tay đã lần lượt bước chân theo một người khác. Còn mình, bơ vơ hoặc sẽ bên cạnh một người sẽ nén bớt yêu thương hiện tại vì người trước của cô ấy đi rồi. Cũng tại vì chính họ, chỉ thích tìm kiếm cái mới, khi cái cũ ra đi lại là vì lý do không chịu nổi sự lạnh lùng và tham lam của mình, khi ấy có quay đầu mà hối cũng chẳng kịp.

Đàn ông, khi vừa rời bỏ một tình yêu, một cuộc sống cũ, nếu đủ trưởng thành sẽ rút ra được bài học là mình làm sao để yêu người này hơn, bù đắp cho người cạnh mình hơn, quan tâm và dành trọn cả trái tim của mình. Nhưng, cả đời cũng khó mà thay đổi.

Còn phụ nữ, khi mới xa lánh thứ tình cảm của mình dành cho người đàn ông trước, họ sẽ đút kết ra một triết lý rất rõ ràng. ” Đàn ông không có không quan trọng, mình tự thương mình thôi.” Cứ như thế cho đến lúc họ cô đơn và chịu không nổi nữa, mà khổ nỗi cực kỳ gian nan để họ bỏ đi sự chung thủy và yêu chân thành vốn có sẵn. 

Đàn ông, khi mất đi tình yêu hoặc là họ nhẹ người hoặc là họ buồn, nhưng buồn chỉ được vài bữa. Đa số là như vậy, vì với họ, sự thay thế tất nhiên là một điều có thể chữa lành rất nhanh vết thương trong lòng họ. Họ sẽ yêu và thương người sau, hoặc cũng sẽ bỏ đi người sau, phải đến lúc họ bị một cú sốc nặng trong cuộc sống, mới ngỡ ra “em” là người yêu anh nhất, cái “không có gì” của họ ở cái thời trẻ đã chứng minh tình yêu của cô gái ấy qua lâu rồi. Anh đã mất em rồi, mất một người mặc anh ra sao để mà cố chấp yêu, anh biết anh sai chưa?

Phụ nữ, trước khi yêu một ai, nhẹ nhàng và ung dung, tự tại và an nhiên. Sau một cuộc yêu, im lặng và ít nói, khóc rồi hết khóc, bắt đầu một cái nhìn mới về đàn ông, một sinh vật không thể giữ, chỉ để yên cho họ đến và đi. Họ sẽ ngại yêu, họ đã trưởng thành hơn, đã thành một con báo đen thay vì là con nai tơ ngày trước. Phụ nữ, cũng là một sinh vật bắt đầu khó giữ từ khi chia tay một, hai mối tình.

Cảm ơn anh, cảm ơn những đêm em một mình thao thức. Cảm ơn anh đã cho em một sóng gió đủ để hiểu yêu thương giờ chỉ hóa tro tàn. Cảm ơn anh, cảm ơn những ngày em chờ anh đến mệt lòng, nhắn tin cho anh nhận lại sự thờ ơ nay mới có. Cảm ơn những nghịch cảnh anh mang đến cho em, nó đau lòng nhưng làm em cứng rắn, để người sau chẳng còn làm em đau như anh bây giờ.

Sự thật là thế mà, anh đã giúp em nhìn đàn ông và cuộc đời với một lăng kính khác, với những trải nghiệm cùng với đau đớn đến nỗi nghĩ mình nên khuất khỏi thế giới này. Và như thế, em đã trưởng thành, đã không còn là cô gái anh yêu ngày xưa, em đã không còn đợi anh qua ô cửa nhỏ khi mặt trời đi ngủ, sẽ chẳng nhắc tên anh rồi nấc lên như trước. Chỉ là giờ đây, em cảm thấy anh không còn xứng đáng để được em yêu.

Chừng ấy thời gian cũng đủ để em biết anh không dành cho số phận của em, anh chỉ là người mà ông trời cho xuất hiện để làm con tim em trưởng thành, làm cho em nhận ra những điều trước giờ em chưa từng nhận, đó là cay đắng và ngang trái, là một chướng ngại vật cho vài chục năm trên cõi đời, là vết thương tự lành. Cũng là một bài học trả kinh phí bằng thương tổn để lớn lên.

Em cũng chẳng còn trách móc hay nghĩ gì về những điều anh gây ra cho em, ngoài câu cảm ơn thì tất cả chỉ là quá khứ. Giờ đây với em chẳng dễ chịu đâu nhưng ai rồi cũng trưởng thành, em trưởng thành trước đây anh nhé. Anh cứ từ từ mà trưởng thành, chẳng ai bắt anh phải yêu ai cả, do anh cả thôi. Nếu không muốn mất đi trong cuộc đời một người yêu mình, một là anh đừng yêu ai cả, để đó đi. Hai là, anh hãy yêu một người cho thật tâm, dù anh có đau thì anh cũng là đàn ông, cũng như em là phụ nữ yếu đuối phải chịu lúc này, trưởng thành theo năm tháng thôi anh.

Em chỉ muốn nhắn nhủ anh một điều

Đừng bận tâm em nhé,

Vì khi có anh,

Em mới biết mình cần phải nói,

Cảm ơn anh, nghịch cảnh của đời em…

Mà nghịch cảnh là thứ giúp em trưởng thành…

Tường Minh – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Tường Minh

Một phút mênh mang giữa cuộc đời, ta để lại cho trang sách phút bộc bạch khó quên.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...