Cảm ơn những tháng ngày đã qua

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCảm ơn những tháng ngày đã qua
10:43:44 15/12/2016

Girly.vn -

Anh có tất cả, ngoại hình, tri thức và gia đình. Giống như những nhân vật nam chính trong các câu chuyện ngôn tình mà các cô gái mê mẩn. Mẹ luôn dặn chị không được quá thân thiết với những người giàu có. Vì mẹ sợ chị bị ức hiếp. Cũng có thể vì khoảng cách quá lớn, quá cách biệt. Chị biết nam chính là dành cho nữ chính, còn chị đang ở hiện thực. Chị luôn duy trì một khoảng cách an toàn với anh, đủ để con tim chị không rung lên khi gần anh. Anh sẽ không bao giờ để ý tới một người con gái bình thường như chị, bởi những cô gái vây xung quanh anh, chị là kém nhất.

Cảm ơn những tháng ngày đã qua

\r\n

Chị gọi cho tôi vào một ngày mùa hạ trời không trong. Trời không một gợn mây, nắng cũng không vàng như đáng lẽ nó phải thế. Tôi đứng bên cửa sổ phòng làm việc, nhìn xuống đường qua tấm kính mỏng, thấm thía sự kì lạ của cuộc đời.. Những người yêu nhau, sao cứ phải đi một con đường vòng rồi lại trở về bên nhau, dù bằng cách này hay cách khác. Dù có bao đau khổ, dằn vặt và cả những hận thù.

\r\n

Tôi gặp chị khi con tim chị đã không còn nguyên vẹn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị là một đôi mắt ướt. Mẹ tôi vẫn nói những người con gái có đôi mắt ướt, nhìn thì đẹp, thì dịu hiền nhưng cuộc đời sẽ phải chịu nhiều nỗi buồn lo. Tự nhiên tôi hy vọng lời mẹ nói không đúng, ít nhất là với chị.

\r\n

Chị kể tôi nghe câu chuyện cuộc đời chị trong một buổi cà phê vội vã trong giờ nghỉ trưa. Một câu chuyện dài và buồn, một nỗi buồn cứ dai dẳng, đeo bám, bóp nghẹt con tim của những người nghe, kể cả là người có trái tim sắt đá. Như một câu chuyện tưởng rằng chỉ có trong những bộ phim chiếu trên tivi. Chị đã từng là một cô sinh viên của ngôi trường đại học danh tiếng. Sinh ra trong một gia đình thiếu vắng bóng dáng của người cha, lớn lên bằng tất cả tình yêu thương và niềm hy vọng của mẹ. Kí ức duy nhất của chị về cha là những bức ảnh còn lại trong hộp đồ của mẹ – những món đồ mà mẹ coi như báu vật và vuốt ve nó trong những lúc khó khăn nhất. Mẹ từng đánh chị rất đau khi chị làm rớt những thứ trong đó, khi tò mò muốn biết trong đó chứa gì.

\r\n

Chị không biết, chị chỉ biết ai cũng nói cô giống bố, giống ở đâu thì chị cũng không biết. Ngoại hình hay tính cách? Chị không oán trách gì người cha cả. Bởi đơn giản với chị người ấy chưa từng xuất hiện hay ảnh hưởng đễn cuộc sống của chị, ít nhất là cho tới thời điềm này. Nói chị vô cảm cũng được, bất hiếu cũng chẳng sao. Chị không xinh nhưng chị có cái duyên dịu dàng của người con gái tỉnh lẻ. Không nổi bật, và dễ dàng bị trộn lẫn giữa đám đông. Chị học không quá xuất sắc nhưng đủ để các thầy cô giáo nhớ tới chị trong hơn trăm đứa sinh viên trong lớp. Tương lai đang chờ chị phía trước, khó khăn cũng được nhưng chị luôn mơ về nó, những tháng ngày sau 4 năm đại học. Nhưng chị quên mất rằng trò đùa của số phận đôi khi rơi trúng đầu mình vào một thời điểm mà ta không hề biết trước.

\r\n

Lần đầu tiên trong cuộc thi hùng biện giữa sinh viên các trường đại học trong thành phố. Đội chị thua, đội trường anh giành chiến thắng. Chị không quan tâm, thua là thua. Sẽ chẳng có gì nếu đội bên ấy không qua mời đội chị cùng đi ăn mừng chiến thắng. Chị quay đi vì việc ấy không quan trọng bằng buổi làm thêm của chị. Đến trễ một chút thôi là sẽ không có thưởng. Với chị khoản tiển ấy rất lớn, ít nhất cũng đủ để chị ăn trong 2 tuần. Trước khi quay lưng bỏ đi, chị chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt sâu với hàng lông mày rậm đang nhìn chị và quay vội đi khi bắt gặp ánh nhìn của chị. Chị không biết người ấy, chị không bận tâm vì chị tin rằng sẽ không bao giờ gặp lại thì không cần để nó trong trí nhớ. Nó chật chội lắm rồi.

\r\n

Cảm ơn những tháng ngày đã qua

\r\n

Lần thứ hai là trong lần cắm trại chào mừng ngày 26.3 của trường. Chị gặp lại đôi mắt sâu ấy. Thêm cái vẻ lãng tử với cây đàn và tiếng hát trầm ấm bên ánh lửa trại. Đủ để thu hút mọi ánh nhìn của những cô gái tuổi đôi mươi như chị. Một chàng sinh viên kiến trúc, biết đàn biết hát. Đó là tất cả những gì chị biết về anh. Người lạ mà, biết như thế là quá nhiều. Chị lướt qua. Anh ta chắc cũng chẳng nhớ chị là ai. Nhớ được mới là chuyện la. Chị biết có muốn mơ mộng cũng không khi nào là anh ta.

\r\n

Rồi chị gặp anh nhiều hơn trong những lần đi tình nguyện. Chắc trùng hợp. Cũng đâu có gì phải nghĩ. Chỉ là chị thấy anh ta xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của chị và hơn một lần chị bắt gặp ánh mắt anh dành riêng cho chị. Trái tim người thiếu nữ mười tám đôi mươi đập vội vàng hơn, gò má thoáng ửng hồng e ấp. Sau đó là những lần làm việc chung, nói chuyện, chị càng khẳng định người đấy mãi mãi chỉ là một ngôi sao sáng trên trời, chỉ có thể đứng từ xa ngắm chứ không thể chạm vào, càng không thể sở hữu.

\r\n

Anh có tất cả, ngoại hình, tri thức và gia đình. Giống như những nhân vật nam chính trong các câu chuyện ngôn tình mà các cô gái mê mẩn. Mẹ luôn dặn chị không được quá thân thiết với những người giàu có. Vì mẹ sợ chị bị ức hiếp. Cũng có thể vì khoảng cách quá lớn, quá cách biệt. Chị biết nam chính là dành cho nữ chính, còn chị đang ở hiện thực. Chị luôn duy trì một khoảng cách an toàn với anh, đủ để con tim chị không rung lên khi gần anh. Anh sẽ không bao giờ để ý tới một người con gái bình thường như chị, bởi những cô gái vây xung quanh anh, chị là kém nhất.

\r\n

Anh ngỏ lời với chị sau buổi văn nghệ cuối cùng của khóa học quân sự. Anh nói anh thích những cô gái ôm đàn và hát, mơ mộng và cá tính. Anh nói anh thích tính độc lập của chị, dù đôi khi cứng nhắc. Anh thích chị cười với đứa trẻ vùng quê nghèo nơi miền núi mùa đông năm ngoái trong một lần tình nguyện, nụ cười đủ để xua đi cái lạnh căm căm ngoài trời. Anh nói anh thích sự bưởng bỉnh, anh giận sự cố chấp, trốn tránh của chị… Anh còn nói nhiều, nhiều lắm. Chị không nghe rõ, chị không tin sẽ có ngày anh bước tới và nói với chị. Chị hạnh phúc nhưng chị sợ. Chỉ biết chị đã gật đầu làm bạn gái anh, ồn ào, nhưng chị sợ chị đang cầm nhầm hạnh phúc của ai đó. Một ngày sẽ có người đến gặp chị và đòi lại.

\r\n

Những ngày sau đó là chuỗi những tháng ngày đầy ánh nắng ấm áp của chị. Nụ cười, hạnh phúc và tình yêu. Anh gọi chị dậy mỗi buổi sáng bằng một tin nhắn yêu thương, mang đồ ăn sáng cho chị mỗi buổi chị có tiết học vào buổi sáng. Thỉnh thoảng giờ ăn trưa ghé qua trường ăn trưa cùng chị, chen chúc trong hàng dài sinh viên đang xếp hàng để mua cơm cho chị. Chị cảm động khi thấy anh đứng dưới hàng cây bên đường đợi chị đi làm thêm về. Anh sẽ dúi vào tay chị một cốc cacao nóng hổi còn khói nghi ngút. Thường thì chị sẽ chia cho anh một nửa.. Chị đắm chìm trong tình yêu của anh, sự dịu dàng, quan tâm và những lời hứa. Chuyện gì đến cũng phải đến, chị mang thai. Hoang mang, sợ hãi. Không ai thân thích ở thành phố xa hoa rộng lớn này, chị chỉ có thể bám víu vào anh. Phải rồi chị còn có anh, còn yêu thương của anh, anh nhất định sẽ chở che, bảo bọc chị. Anh tới ngay sau cuộc điện thoại đứt quãng của chị. Đôi mắt mơ hồ, nhìn anh không rõ. Ngay lúc ấy chị ước mắt chị không còn nhìn thấy, tai không nghe thấy, tim thôi đừng đập khi anh nói hãy bỏ đứa bé đi, bởi anh còn quá trẻ, anh chưa sẵn sàng làm bố, rằng anh còn sự nghiệp, con tương lai, rằng anh chị còn trẻ, rồi sẽ lại có những đứa con sau, sau nữa… Anh cũng nói nhiều, những lý do rất hợp tình, hợp lý, hợp lòng người, nhưng chị nghe không hiểu.

\r\n

Cảm ơn những tháng ngày đã qua

\r\n

Chị tự nhốt mình trong kí túc mặc lũ bạn hỏi han. Chúng nó đoán chị và anh giận nhau, cũng có thể là đã chia tay vì cũng cả tuần nay anh không xuất hiện dưới chân cầu thang kí túc xá như mọi khi. Chị câm nìn, nước mắt không còn rơi hay là chị không còn đủ sức để mà khóc. Chị mới chỉ là một cô sinh viên năm 2 đại học, ngoài tiền làm thêm hàng tháng mẹ vẫn phải gửi thêm vài trăm tiền sinh hoạt phí. Rồi mẹ chị sẽ ra sao khi những người xung quanh thêm một lần dè bỉu. Mẹ chị là người đàn bà thất bại trong hôn nhân, bây giờ thất bại trong việc nuôi đạy con cái. Mọi người rồi sẽ nói chị bảm theo anh vì anh giàu có, đề giờ phải chịu hậu quả là đáng đời. Chị rùng mình khi nghĩ tới miệng lưỡi thế gian. Chị không thể để mẹ mấy đi niềm hy vọng cuối cùng, chị cũng không thể bỏ đứa bé đang lớn dần trong cơ thể mình. Một tuần là quá đủ để hành hạ bản thân mình, vì anh ta ư, không đáng. Chị gọi điện thú nhận mọi chuyện với mẹ, cầu xin mẹ tha thứ. Mẹ khóc rất nhiều, nhưng không một lời trách chị. Chị như thấy được cái ôm của mẹ, đôi bàn tay khô ráp nuôi nấng, chăm lo cho chị. Đôi bàn tay là duy nhất của chị. Chị không hỏi mẹ chị phải làm gì, mẹ chỉ nó dù chị có quyết định thế nào mẹ cũng luôn bên chị.

\r\n

Chị lặng lẽ lên trường làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, lặng lẽ thu dọn đồ đạc và lặng lẽ rời xa cái thành phố rộng lớn mà đầy thị phi này, không hẹn ngày gặp lại. Thành phố cho chị những tháng năm sinh viên dù ngắn ngủi nhưng đầy trân quý. Cho chị những rung động đầu đời thật ngọt ngào và cay đắng. Cho chị cả sự trưởng thành. Chị nợ thành phố này một lời Cảm ơn và thành phố này nợ chị một lời Xin lỗi. Chuyến tàu đưa chị rời khỏi thành phố này vào sáng sớm một ngày đầu hạ, nắng chưa kịp lên và sương chưa kịp tan. Tạm biệt anh, tạm biệt những tháng ngày tuổi trẻ dại khờ, tạm biệt những vết thương không bao giờ lên da non,,,

\r\n

Những tháng ngày ở quê cùng bà ngoại là chuỗi những ngày đầy mồ hôi, nước mắt và cả máu của chị. Rời thành phố, chị chặn tất cả những mối liện hệ của mình với mọi người. Không điện thoại, không zalo, facebook, không luôn cả email. Chị không về quê với mẹ, mà đón chuyến tàu về vùng quê nhỏ của miền Trung sống cùng bà ngoại. Chị xin đi làm công nhân của một công ty trong khu công nghiệp cách nhà cả chục km. Chị không quên được những lần đầu tiên bị kim đâm vào tay, đau đến phát khóc, máu chảy trên đầu ngón tay. Lặng lẽ lau đi dòng nước mắt. Chị đâu còn lựa chọn nào khác, chị đâu thể để bà hay mẹ vì chị mà thêm vất vả, âu lo. Buổi trưa nuốt vội miếng cơm, chị thấm thía nỗi cực khổ của mẹ, chị không thể đầu hàng số phận được. Công việc ấy cũng kết thúc khi cái bụng chị dần to hơn. Không ở đâu nhận chị, chị lầm lũi. Trong suốt mấy tháng chờ sinh, chị quyết tâm học để xin học bổng – đó là con đường duy nhất của mẹ con chị. Trong bài luận cuối cùng chị đã kể về những gì chị đã trải qua, về đứa con không thể chấp nhận và về hy vọng vào tương lai phía trước. Ngày đầy tháng con gái cũng là ngày chị nhận được giấy báo nhập học của trường đại học bên kia. Thương con gái còn quá nhỏ, mẹ và bà cũng đã yếu hơn nhiều, một lần nữa chị định dang dở con đường học hành của mình. Nhưng mẹ chị không cho phép. Chị không thể nào quên được ánh mắt trong veo của cô con gái tội nghiệp và đôi mắt mờ đục nhuốm mùi thời gian của mẹ ngày tiễn cô ở sân bay.

\r\n

6 năm nơi đất khách, chị chỉ có học và làm thêm. Không thể về thăm con dù chỉ một lần, chị hoàn thành khóa học trước thời hạn nửa năm. Chị khóc òa trong vòng tay mẹ như đứa trẻ lên ba. Bà ngoại cũng đã mất. Trên thế gian này chị chỉ còn 2 người thân, cũng là 2 người duy nhất quan trọng, là tất cả của chị. Cũng đã đến ngày chị quay lại thành phố kia, không phải vì hận thù, mà bình thản để xây dựng một cuộc sống mới.

\r\n

Tôi gặp chị, nhận thấy chị có chút tiều tụy hơn nhưng hình như nhen nhóm niềm hạnh phúc. Chị nói mẹ chị vừa trải qua một cuộc phẫu thuật sinh tử mà chỉ có một nửa hy vọng. Chị sợ ván bài này. Chị chỉ vừa chạm tay vào hạnh phúc thôi mà. Lúc chị tưởng chừng như không thể trụ vững được, anh đã đến bên chị như một giấc mơ. Anh lặng lẽ đi vào cuộc sống của chị, đưa đón con bé về ở cùng bố mẹ anh, ở suốt đêm trong bệnh viện với mẹ, chạy đôn chạy đáo khi bác sĩ yêu cầu thứ này thứ khác. Chị thấy anh gầy hẳn đi, chị xót anh nhưng chị không thể tự làm được. Chị cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ, nhưng gặp lại anh, chị mới biết tất cả chỉ là vỏ bọc. Cho anh một cơ hội, cũng là cho chính chị một cơ hội. Đứa con gái tội nghiệp của chị cũng xứng đáng có một người cha yêu thương nó. Chị không thể ích kỉ như thế. Chị kể với tôi hóa ra anh cũng từng đi tìm chị, không, thực ra là anh luôn đi tìm chị. Bố mẹ anh đã lên án anh rất nhiều khi biết anh cư xử như một kẻ vô trách nhiệm. Tôi cười nhẹ, tưởng như chính mình gỡ được tảng đá trên vai. Mọi hy sinh, mất mát, buồn đau, tủi hờn của người con gái ấy đã được đền đáp xứng đáng. Chị sẽ hạnh phúc với anh, với cô con gái của anh chị.

\r\n

Dù phía trước còn rất nhiều chông gai đang đợi. Nhưng hôm nay hãy cứ trọn vẹn bên những người chị yêu thương và họ cũng yêu thương chị.

\r\n

CỏTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Edmond, internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...